Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324691

Bình chọn: 10.00/10/469 lượt.

a ngã từ trên cầu

thang xuống. Thật may Lâm Duệ nhanh tay lẹ mắt kéo cánh tay của cô lại.

Anh vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô, bất đắc dĩ hỏi: “Em khẩn trương

làm cái gì? Anh cũng không có nói muốn ở lại nhà em. Không phải Trương

Tử Nam đã giúp anh thuê căn hộ sát vách của em sao? Lát nữa anh sẽ qua

đó ở.”

“Hô………..” Tô San lúc này mới hết cảm thấy lúng túng, tức giận lườm anh: “Người lớn rồi, mà lời nói cũng không có rõ ràng.”

Lâm Duệ nhận lấy chìa khóa của Tô San giúp cô mở cửa, giọng nói vẫn bình thường: “Khi còn bé không phải chúng ta vẫn ở chung một chỗ sao? Ngay

cả mấy ngày trước, em còn ngủ ở trong phòng của anh, tối nay anh muốn ở

nhà của em một đêm, có gì mà phải gấp?”

Anh sải bước đi vào, Tô San vẫn còn á khẩu không trả lời được đứng ở

ngoài cửa, cực kỳ tự nhiên khoát tay nói: “Đừng khách sao, cứ tự nhiên

đi.”

“Oh, cảm ơn.” Tô San đáp theo bản năng. Lời nói vừa ra khỏi miệng cô lại có cảm giác không đúng, vội vọt vào trong nhà, trừng mắt giơ quả đấm

nhỏ, giận dữ nói: “Phi. Đây là nhà em.”

Lâm Duệ ôm cổ cô, phì cười.

Ánh đèn trong phòng khách vô cùng như hòa, trên tay Lâm Duệ cầm một quyển sách, nhưng đầu óc lại không tập trung vào nó.

Anh nhìn cô mèo nhỏ nằm co rúc trên ghế salon màu trắng ngà, trước ngực

ôm một cái laptop màu đỏ nho nhỏ, thỉnh thoảng khẽ cau mày, làm cho

người ta không nhịn được muốn bước lên dùng môi an ủi phiền não của cô.

Lâm Duệ nghĩ như vậy, liền làm như vậy. Anh đứng lên, từ từ đi qua, cúi

eo xuống, hai tay đặt hai bên thân thể Tô San, đem những nụ hôn nho nhỏ

rải xuống, trán cô, gò mà trắng mịn của cô, còn có chiếc cổ thon dài của cô……

Nhiệt độ trong phòng từ từ lên cao, Tô San không tự chủ ngẩng đầu lên,

mắt khẽ nhắm, hàng lông mi dày đẹp như cánh bướm, bởi vì khẩn trương mà

không tự giác run rẩy, làm cho người ta càng sinh lòng yêu thương.

Lâm Duệ ngồi xuống, nương theo thân thể cô, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô một cái, cố gắng làm cho cô tỉnh táo lại.

“Đừng sợ……..” Lâm Duệ lên tiếng thì giọng nói đã trở nên khàn khàn nhuốm dục vọng, trong lòng giống như có ngàn vạn con kiến đang bò qua, có một chút ngứa, nhưng lại không biết phải gãi chỗ nào.

Không khí lúc này càng trở nên kiều diễm, khả năng kiềm chế của hai

người ở thời điểm này sắp sụp đổ, chợt, một hồi chuông điện thoại chói

tai vang lên.

Hai người vốn không muốn để ý tới, nhưng người gọi điện thoại cũng là người kiên trì, tiếng chuông reo không biết bao nhiêu lần.

“Shit!” Cuối cùng Lâm Duệ cũng không chịu nổi, buông Tô San đang thở gấp không dứt ra, cắn răng hung hăng đấm xuống ghế salon, bộ mặt vô cùng ảo não.

Trong trí nhớ, Tô san còn chưa bao giờ thấy bộ dạng anh luống cuống như

vậy, cô lập tức trở nên xấu hổ không để ý tới mà cười khanh khách.

Lâm Duệ lườm cô một cái: “Em cười đi, đợt lát nữa anh cho em đẹp mặt.”

Dứt lời, liền hơi xoay người, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Mắt nhìn về phía màn hình, cái tên hiển thị trên màn hình làm cho vẻ mặt anh cứng ngắc lại. Anh theo bản năng nhìn Tô San một cái, trong ánh mắt kia……….không khỏi mang theo vài tâm tư.

Tô San bối rối, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lâm Duệ đứng

lên đi về phía ban công, thậm chí còn cố tình đóng cửa lại, sau đó mới

nhận điện thoại.

Trong lòng Tô San có chút cảm giác không gọi tên được, đây là điện thoại của ai? Tại sao Lam Duệ lại cố tình tránh cô?

Bên này, Lâm Duệ ở trên ban công vẻ mặt cũng nặng nề.

“Cậu nói cái gì? Giá cổ phiếu thế nhưng lại ổn định? Sao lại có thể, Lâm thị rõ ràng đã không còn dư vốn lưu động………”

“ARS? Cậu chắc chắn chứ? Được, chúng ta đi xem một chút.”

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt anh âm trầm, ôm vai đứng tựa vào lan

can, con mắt đen sâu thẳm hơn so với màn đêm. Nghĩ đến thái độ của Lâm

Gia Thịnh đối với Tô San ban ngày, anh cảm cảm giác, không thể đợi thêm

được nữa.

Xoay người trở về phòng, anh do dự một chút, nói với Tô San: “San San, anh có thể dùng máy tính của em không?”

“Hả? Có thể nha.” Vẻ mặt Tô San tươi cười, sắc mặt không nhìn ra được

một chút nào không vui. Cô dẫn Lâm Duệ vào thư phòng: “Ừ, anh dùng tạm

máy tính để bàn nha.” Nói xong, cô liền chủ động đi ra cửa.

Lâm Duệ nhìn cánh cửa khép lại trước mặt, mất hồn trong

chốc lát rồi thở dài.

Mở máy tính lên, lên mạng, đến biểu đồ ARS. Chờ sau khi số liệu được

phân tích, sau đó mới nói quyết định cho bọn họ biết thì cũng đã qua hơn hai miếng.

Lâm Duệ lúc này tỉ mỉ đem tất cả đồ dùng mình đã dùng dọn dẹp đi, lúc

này mới tắt máy, đứng lên, xoa xoa bả vai cứng ngắc rồi ra cửa.

Tô San nhìn thấy anh đi ra, cũng không hỏi cái gì, chỉ cười cười đưa cho anh một ly sữa tươi pha mật ong: "Uống một chút đi cho dễ ngủ."

Lâm Duệ cầm lấy, uống vài hớp, chỉ cảm thấy từ dạ dày đến tâm hồn đều ấm áp.

Nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, anh để ly xuống, nhẹ nhàng ôm

lấy Tô San: "Được rồi, không quấy rầy em nữa, đi ngủ sớm một chút đi."

"Ừ." Tô San tiễn anh ra cửa, trên mặt không biểu hiện gì.

Nhìn thấy bộ dạng hiền thục của cô, Lâm Duệ không khỏi cảm thấy có cái

gì đó không đúng, giống nh


XtGem Forum catalog