
tiếng, theo bản năng siết chặt
cái ly trong tay. Nhịp tim dần dần đập nhanh, lòng bàn tay cũng toát ra
một tầng mồ hôi thật mỏng.
Cô đang phân vân xem rốt cuộc có nên nói ra hay không, thì chợt cảm thấy bàn tay trở nên ấm áp.
Lâm Duệ nắm chặt tay Tô San, vẻ mặt bình tĩnh, nói chuyện cùng với Lâm
Gia Thịnh cùng Hạ Tâm Di: “Cha, dì Hạ, con cùng với Tô San đang hẹn hò.”
“Cái…….cái gì?” Lâm Gia Thịnh vô cùng giận dữ, vỗ bàn: “Mày không thể bỏ qua cho San San sao? Nhất định phải kéo con bé vào những chuyện này
sao?”
Mắt Lâm Duệ nhắm hờ, nhàn nhạt nói: “Cha, con nghĩ hình như cha đnag
hiểu lầm. Con ở cùng một chỗ với San San chỉ bởi vì con thích cô ấy,
không có liên quan gì tới người khác.”
“Cậu nói cậu thích con bé?” Hạ Tâm Di bưng chén canh nóng hổi trên tay,
thổi thổi, khói trắng bay lên làm cho vẻ mặt bà lúc này có chút mông
lung.
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng bà cười khẽ rồi nói: “Là chuyện lúc nào? Bốn năm trước sao?”
Trên mặt Lâm Duệ thoáng qua vẻ tối tăm. Vẻ mặt lạnh lùng nói: “Dì Hạ,
cháu nghiêm túc. Về phần chuyện bốn năm trước….Cháu rất xin lỗi, hi vọng dì có thể tha thứ cho sự hồ đồ lúc đó của cháu.”
“Thì ra là nhất thời hồ đồ à…….” Hạ Tâm Di nhẹ nhàng buông chén xuống,
đột nhiên nâng nhẹ tầm mắt lên, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng về phía
Lâm Duệ: “A Duệ, cùng ta vào trong này một chút.”
“Mẹ.” Lâm Duệ còn chưa có trả lời, Tô San đã khẩn trương đứng lên.
Cô biết rõ, mẹ mình còn lâu mới nhu nhược như vẻ mặt bên ngoài.
Làm một người vợ của chiến sĩ cảnh sát đắc tội với biết bao tên trùng
trong giới hắc đạo, muốn bảo vệ bản thân cùng con gái an toàn, không có
mấy người bình thường có thể làm được.
Lâm Duệ vỗ vỗ tay Tô San trấn an, nhỏ giọng nói: “Yên tâm, không có chuyện gì đâu.”
Ánh mắt anh hướng về phía Hạ Tâm Di khẽ cười nói: “Dì Hạ luôn là người
hiểu cháu nhất, không phải sao?” Giọng nói lạnh lùng, giống như đang
nhắc nhở.
Trong mắt Hạ Tâm Di chợt lóe lên gì đó, nhưng ngay lúc sau lại dịu dàng
mà cười: “Đúng, San San con còn sợ mẹ ăn thịt A Duệ sao?”
Hai người một trước một sau lên lầu. Vào tới thư phòng, Lâm Duệ cũng chủ động đóng chặt cửa lại, lại đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới thấy năm ba người giúp việc đang quét dọn sân vườn.
Anh quay đầu lại, môi mỏng thốt lên một câu: “Dì Hạ, muốn kéo rừm cửa sổ sao?”
Đối với sự khiêu khích này, Hạ Tâm Di lại bình tĩnh trả lời: “Tùy cậu.”
‘Roạt roạt’ một tiếng, trong phòng trở nên tối xuống. Lâm Duệ tự nhiên
tựa vào cạnh bàn, đưa tay ôm ngực nói: “Dì Hạ, chúng ta nói thẳng ra đi, dì muốn như thế nào mới đồng ý đẻ cho San San qua lại với tôi?”
Hạ Tâm Di nhìn anh, im lặng một lúc lâu, rồi chợt xoay mặt cười.
“A Duệ, San San là đứa con duy nhất của tôi, là chỗ dựa dẫm nửa đời sau
cảu tôi. Cậu cảm thấy cậu có thể lấy cái gì để đoạt lấy nửa đời sau của
tôi?”
Môi mỏng của Lâm Duệ gắt gao mím lại, đôi mắt trầm tĩnh như nước hồ, lạnh như băng.
“Dì Hạ, xin dì hãy tin tưởng tôi. Tôi không muốn cướp San San của dì,
càng không nghĩ sẽ làm hại cô ấy. Tôi chỉ hi vọng, mình có thể danh
chính ngôn thuận đứng ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc tốt cho cô ấy, bồi
thường cho cô ấy……..”
“Không cần.” Lâm Duệ còn chưa nói xong đã bị Hạ Tâm Di cự tuyệt.
Vầng trán bà nhíu lại nhuộm vẻ mệt mỏi, thở dài nói: “Có lẽ lần này cậu
chính xác là không có ác ý, nhưng tôi vẫn không có dũng khí, giao con
gái cho một người đàn ông từng thiếu chút nữa đã giết chết nó.”
“Ta hiểu rõ, đối với chuyện bốn năm trước, cậu nhất định từng hối hận,
thậm chí có chút đa lòng. Vì vậy mới có thể muốn dùng phương thức này để bồi thường San San.”
“Nhưng là, cậu có từng nghĩ tới, mặc kệ là hối hận hay đau lòng, đều
không đủ để vực lại một gia đình. Cho nên, không cần, thật sự không
cần.”
“San San rất kiên cường, cho dù không có cậu, con bé cũng có thể sống
rất tốt. Nếu như cậu thật sự muốn bồi thường cho nó, thì hãy làm một
người anh trai tốt, lấy thân phận anh trai mà chăm sóc con bé thôi.”
Hạ Tâm Di từ từ đi qua, vươn tay chạm vào đầu Lâm Duệ, dịu dàng nói:
“Đây là với thân phận một người mẹ, tôi cầu xin cậu. Cậu có thể đồng ý
với tôi không?”
Lâm Duệ cúi thấp đầu, không trả lời.
Ở trong căn phòng ánh sáng lờ mờ, vẻ mặt lạnh nhạt của anh làm cho người khác không biết anh suy nghĩ gì. Mà Hạ Tâm Di cũng không ép buộc anh,
chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh.
Không biết trải qua bao lâu, Lâm Duệ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn
thẳng vào mắt Hạ Tâm Di, đối với ánh mắt mong đợi của bà, anh khẽ mỉm
cười nói: “Thật xin lỗi, bác gái, tôi không thể.”
Giờ khắc này, anh đã thay đổi cách xưng hô.
Anh không còn là con chồng của Hạ Tâm Di, không còn là anh của Tô San,
chỉ là một….người yêu Tô San, hơn nữa cũng hi vọng sẽ lấy được Tô San.
Ngay sau đó, chính là ‘xoạt xoạt’ một tiếng.
Tiếng động này vang lên, dường như đã đánh thẳng vào trong lòng Hạ Tâm Di.
Bà ngạc nhiên trợn to cặp mắt, không thể tin lùi về sau một bước, trong
mắt………..Hình bóng một người đàn ông quỳ gối xuống dưới đất……..
Đứa bé ngang ngược năm đó, vậy mà lúc này lại quỳ gối dưới chân bà, ánh mắt chu