80s toys - Atari. I still have
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 9.5.00/10/463 lượt.

Bắc của A&E, ai cũng không giành được.”

Tô San lập tức mừng rỡ: “Cám ơn Lục tiên sinh.”

“Chớ cảm ơn sớm như vậy.” Lục Minh Viễn tiện tay rút một tờ ghi chú từ

trong xe ra, cúi đầu viết một địa chỉ, đưa tới, nhàn nhạt nói: “Tối nay, hi vọng Catrina tới nơi này tìm tôi.”

Tô San chỉ cảm thấy máu cũng ngưng trệ lại, căn bản không cách nào nhúc nhích.

Lục Minh Viễn quay mặt sang, nhìn chằm chằm cô. Đột nhiên, cánh tay dài

duỗi ra một cái, trực tiếp dán tờ giấy lên túi xách của Tô San, vô cùng

ưu nhã cười nói: “Tôi nghĩ, Tô tiểu thư thông minh, nhất định sẽ hiểu.

Đúng không?”

Lời của nhuandong: mọi người đoán đi đoán đi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp

theo? Tô San làm thế nào, có sắc không, có ngược không? Hay là chuyện gì khác sẽ xảy ra??? Edit: Thiên Kết

Tô San nhìn thất chiếc xe hơi màu đen đi mất. Cô vẫn đứng lặng im tại

chỗ một hồi lâu, mới chậm rãi giơ tay, đem tờ giấy dán trên túi lột

xuống.

“Ha ha.” Cô cúi đầu, cười nhạt vài tiếng, rất nhanh đem tờ giấy vò thành một nắm, hung hăng ném vào thùng rác bên cạnh.

Tai mắt của Lục Minh Viễn tuyệt đối sẽ không thể nào không biết thân

phận của cô, lại dám đưa ra loại đề nghị mời mọc này, rõ ràng không đem

A.E để trong mắt. Cái tên đàn ông vô sỉ này.

Chẳng qua……Ánh mắt cô chợt tối sầm lại, anh ta cũng thật sự có đủ khả năng để tự cao.

Điện thoại trong túi xách cô đột nhiên rung lên, Tô San vội thu lại suy

nghĩ, lấy điện thoại ra, chưa nhìn vào màn hình đã biết là Lâm Duệ.

“Alo, Lâm Duệ, sao vậy?” Cô cười hỏi, giọng nói cũng thả lỏng hơn, hoàn toàn không nghe ra chút gì khác thường.

Chân mày Lâm Duệ nhíu chặt lúc này mới thả lỏng: “San San, em không sao chứ? Tên Lục Minh Viễn đó không làm khó em chứ?”

“Có nha.” Tô San cố làm ra vẻ ấm ức lầm bầm một tiếng, đợi đến khi nghe

được giọng nói khẩn trương của Lâm Duệ thì mới không nhịn được mà bật

cười.

“Ha ha. Chọc anh thôi……., anh ta không có làm gì hết. Chỉ là muốn em mời anh ta một bữa cơm thôi.”

“Ừ--“ Lúc này Lâm Duệ mới thở phào một cái, giả vờ giận dữ nói: “Được

lắm, đến anh mà còn dám gạt. Em còn không mau về công ty cho anh. Để xem anh làm sao mà xử lý em.”

“Tuân lệnh.” Tô San hì hì đồng ý rồi cúp điện thoại.

Nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng bíp bíp, Lâm Duệ mới từ từ

đặt điện thoại xuống, nụ cười vui vẻ trên mặt dần phai nhạt đi, cuối

cùng cũng khôi phục bộ dạng lạnh lùng.

Con ngươi tĩnh mịch rũ xuống, anh suy tư một lát rồi lấy điện thoại ra một lần nữa, tìm số rồi gọi.

“Hel-lo, buổi chiều có rảnh không? Ra ngoài uống một chút đi.”

…………….

%%%%%%

Khi Tô San trở lại công ty thì phát hiện Lâm Duệ không còn ở đây, trong lòng không khỏi có chút mất mắt.

Tần Trọng lúc này cũng sớm đợi cô ở tầng hai mươi mốt, khi vừa thấy Tô

San xuất hiện liền đi tới, vội vàng năm lấy hai bả vai cô: “San San,

Tổng giám đốc Lục không có làm khó gì em chứ? Lúc ấy em vội vã đi, anh

thật sự lo lăng, vốn là muốn đi tìm em, nhưng lại bị Tổng giám đốc Lâm

cản lại…….”

Tô San muốn tránh khỏi hai cánh tay của anh ta, nên lùi về sau một bước, trong lòng không khỏi thầm than thở. Quả nhiên, lúc đó Lục Minh Viễn

làm ra bộ dạng bỉ ổi, làm cho ai cũng có cảm giác cô bị thiệt thòi. = =

Ai, không đúng. Tâm niệm trong lòng chợt lay động, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Anh mới nói cái gì? Anh muốn ra ngoài tìm tôi, nhưng bị Lâm Duệ cản

lại?”

“Đúng vậy.” Tần Trọng khi nói đến chỗ này thì hơi tức: “Ạm ta nói cái gì mà, San San có thể tự mình giải quyết. Em nói xem, một cô bé như em,

không ở trong nhà để nuông chiều, tại sao phải chạy ra ngoài nhìn sắc

mặt người khác để kiếm sống? Em……….”

Lời nói của anh ta đột nhiên dừng lại, đôi môi vẫn giữ nguyên trạng thái, kinh ngạc nhìn sắc mặt lạnh lùng của Tô san.

Ánh mắt lạnh lẽo như vậy, trong trí nhớ, anh ta chưa bao giờ thấy qua.

“Tiểu sư muội, em làm sao vậy?” Anh ta đưa tay lên vẫy vẫy, rồi nắm lấy

cánh tay cô, nhưng lại không ngờ, Tô San chợt hất tay anh ta ra một cái

thật mạnh , dường như khiến cho chân Tần Trọng lảo đảo một cái.

“Anh buông ra cho tôi.” Hốc mắt ửng đỏ, cô lạnh lùng quát: “Một người đã có gia đình như anh, tại sao lại muốn động tay động chân với tôi? Nếu

như không thật lòng, cần gì phải trêu chọc tôi?”

“Tiểu sư muội…….”

Trong con ngươi Tôn San xuất hiện sự hoảng hốt, giống như mới trải qua một giấc mộng hoang đường.

Một lát sau, cô khẽ thở hổn hển, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi thất lễ………….”

Không ngờ, Tần Trọng lại cắt đứt lời nói của cô….., trên mặt mang theo vẻ kiên định chưa từng có.

“Không, em không cần phải nói xin lỗi.” Anh ta gian nan gằn từng chữ:

“Là lỗi của anh. Nếu như anh muốn theo đuổi em, trước tiên phải giải

quyết tốt chuyện của mình.”

“Không, tôi không phải……….” Tô San vội vàng muốn giải thích, nhưng Tần Trọng lại một lần nữa cắt ngang.

“Em đừng nói cái gì nữa ahhhhh……..Anh hiểu.” Anh ta nói xong những lời

này liền quay người đi. Được mấy bước rồi xoay người lại, lớn tiếng nói

với Tô san: “Phiền em xin nghỉ phép giúp anh, buổi chiều anh có việc cần giải quyết.”

Tô San mang giày cao gót, muốn đuổi theo cũng khôn