Polly po-cket
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 8.00/10/426 lượt.

ó biết năm tay tôi cấp bao nhiêu tiền buôn

bán cho A&E?”

Hung hăng ném mắt kính trên tay xuống đất, căm

hận hô lên: “Ai là cấp trên của cô ta, đi ra cho tôi! Tôi muốn các người lập tức đuổi việc cô ta cho tôi! Nếu không sang năm tôi sẽ không tiếp

tục ký kết với A&E nữa!”

“Tôi là cấp trên của cô ấy!” Trần Gia Kỳ tay đút trong túi quần, vô cùng tiêu sái đi ra, đứng lại ở trước mặt Tần Như Huyên.

“Thì ra là đạo diễn Trần!” Tần Như Huyên biết Trần Gia Kỳ, chỉ vào Tô San

lạnh lùng nói: “Anh lập tức đuổi cô ta đi, tôi lập tức ký một hợp đồng

200 vạn bức ảnh!”

“200 vạn à?!” Trần Gia Kỳ cố tình làm ra vẻ kinh ngạc mà nói.

Tần Như Huyên khẽ nhíu mày, cao ngạo gật đầu một cái.

“Vậy thì cô đi tìm người khác thôi!” Trần Gia Kỳ mặt vô tội buông tay nói: “Tôi không có cái bản lãnh đuổi cô ấy đi!”

“Tại sao?!”

“Bởi vì, cả tòa nhà A&E này đều là của cô ấy!”

Kèm theo tiếng nói này, trên bả vai Tô San xuất hiện một bàn tay xương khớp rõ ràng.

Lâm Duệ bình tĩnh đứng ở bên cạnh Tô San, môi mỏng khẽ câu, dáng vẻ muốn

cười nhưng không cười, hỏi: “Tần tiểu thư, hiện tại cô có thể đi rồi

chưa?” “Cô……..cô là……” Tần Như Huyên trợn to mắt, bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc.

“Không sai.” Trần Gia Kỳ anh tuấn ở bên cạnh Tô San vỗ tay lớn, đùa giỡn nói:

“Cô ấy chính là đại tiểu thư A.E. Sao? Không giống sao?”

“Không

thể nào.” Tần Như Huyên quả quyết quát lên, lắc đầu, không dám tin mà

lùi lại một bước: “Nếu cô thật sự là thiên kim của Lâm thị, ban đầu làm

sao có thể để Tần Trọng dễ dàng cướp đi cơ hội du học?”

Cô ta

giống như bắt được nhược điểm của Tô San, con ngươi chợt lóe lên ánh

lửa: “Đúng, đúng, không thể nào. Lúc đầu tôi Thiên Kết-dღđ。l。qღđ chỉ tốn mười vạn để cho Tần Trọng thân cận cô. Đại tiểu thư A.E mà giá rẻ như

vậy sao?”

Ánh mắt xinh đẹp giấu diếm một tia oán độc, cô ta nhìn chằm chằm Tô San, chỉ mong Tô San giống như một con chuột hèn mọn.

Bình tĩnh mà xem xét, Tô San thật ra không có đắc tội cô ta. Nhưng là, cô gái này lại cố tình gậy sự với cô.

Tô San cũng giống như Tô Yên năm đó, bị cô ta hèn hạ cướp đi đồ vật của mình, nhưng cũng không hề bị ông trời báo ứng.

Đây đúng là……Quá không công bằng.

Người xung quanh không hề để ý đến người phụ nữ họ Tần kia đang chịu uất ức,

đều dồn toàn bộ ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Tần Trọng. Một màn kịch

dài như vậy, dù có ngốc cũng đoán được tám, chin phần mười rồi.

Tám phần là tên tiểu tử Tần Trọng này cấu kết với phú bà, sau đó liền bỏ

rơi Tô San, thậm chí còn vô sỉ đoạt đi cơ hội du học vốn thuộc về Tô

San.

Tên “tiểu bạch kiểm” Tần Trọng này, mọi người nói hắn ta nên đi chết đi có đúng không? ╮(╯_╰)╭

Ánh mắt Lâm Duệ nhàn nhạt quét qua, nhìn hắn ta một hồi lâu, rồi đột nhiên

một tay vỗ trán, nhẹ giọng thở dài nói: “Tần Trọng ơi Tần Trọng, tại sao mỗi khi tôi cảm thấy cậu làm cho người khác ngạc nhiên thì dღđ☆L☆qღđ sẽ luôn có một chuyện khác ngạc hiên hơn xuất hiện?”

Tần trọng khó

chịu cắn chặt miệng, oán hận mà xoay mặt đi, quả thật lúc này rất có thể cắn vỡ hai hàm răng trắng của anh ta. May mà Lâm Duệ không nói gì nữa,

chỉ nháy mắt ra hiệu cho bảo vệ.

Ba gã bảo vệ lập tức đi lên,

nhìn chằm chằm Tần Như Huyên cùng ba gã vệ sĩ cô ta mang tới, nhưng Tần

Như Huyên có chết cũng không mở miệng lên tiếng.

Tô San thật sự không còn biện pháp nào, cũng thật sự không thể gọi cảnh sát tới.

Cô khẽ đẩy Lâm Duệ ở bên cạnh ra đi tới trước mặt Tần Như Huyên, tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ, trong miệng cũng nói ra những lời làm người ta tức chết mà

không phải đền mạng.

“Tần tiểu thư, bởi vì tôi cũng là một trong

những người thừa kế A.E, cho nên tôi mới không tiếc gì cơ hội đi du học

rẻ mạt như vậy. Không biết lời giải thích này, có thể làm chị hài lòng

hay không?”

Tần Như Huyên nắm chặt bàn tay, ngón tay trắng nõn xinh đẹp bởi vì dùng lực quá độ mà có vẻ biến dạng.

Tô San nhìn cô ta vẫn không nói lời nào, thì hướng mặt lên trời thở dài, vỗ tay nói: “Thôi, chúng ta phải đi làm rồi.

Tần tiểu thư, nếu kế hoạch của chị, là muốn cầm một xấp tiền lớn tới đây

đập vào mặt tôi. Đập xong rồi thì mau đi đi, được không?”

Cô nhìn chiếc túi LV lấp lánh trong tay Tần Như Huyên, loại hàng hóa xa xỉ này, thật ra thì bình thường cô cũng không thể nào mua nổi.

“Khụ khụ, nếu như chị ngại móc tiền ra, thì trực tiếp cầm cái túi xách đó ném qua đây đi.” Cô làm ra tư thế đẩy tạ, cười hắc hắc: “Như này rất hả giận.

đúng không?”

“Cô….cô……….” Toàn thân Tần Như Huyên giận đến phát

run, thiếu chút nữa giữ bình tĩnh không được, túi xách trong tay giơ cao lên, lúc này có thể nhìn thấy gương mặt Tô San đang hưng phấn đưa tay ra muốn nhận lấy, cuối cùng cô ta cắn răng

nghiến lợi hạ xuống, hung hăng giậm chân: “Được, tôi đi.” Dứt lời, liền

xoay người mà không quay đầu lại bước ra ngoài.

Áo khoác màu xanh nhạt lượn một đường hình vòng cung xinh đẹp vô cùng.

Nhưng Tô San lại cố tình ở sau lưng cô ta làm ra vẻ tiếc hận nói một tiếng: “Đi à? Éc…..Hẹn gặp lại sau nha.”

Bước chân Tần Như Huyên chợt lảo đảo một cái. Cho dù cách xa bảy, tám mét,

cô ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng, Tô