
m tám quê đều biết.”
“Thím không sinh được con trai, lão Từ cũng không chịu đổi vợ, người trong
tộc đều nói thím không làm được việc lớn, ngay cả con gái Ly Tọa của
thím cũng bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ.”
“Cũng bởi vì như vậy,
từ nhỏ đứa bé kia đã oán hận thím, lớn một chút đã lập gia đình. Bình
thường nó rất ít khi tới đây, trừ phi trong nhà thiếu thứ gì mới có thể
tới nơi này lấy đi.”
“Thím vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nó cho
nên bình thường nó muốn cái gì thím đều cho cái đó. Nhưng lần này, mấy
rương lương thực tốt Việt Việt gửi tới, tự thím cũng không dám ăn, muốn
cho các cháu bồi bỏ thẩn thể. Nhưng bây giờ…” Nói xong, nước mắt của
thím Từ lại chảy xuống.
Tô San cuống không kịp đi đến an ủi:
“Thím, thím đừng khách khí như vậy với chúng cháu được không? Trong
thành cái gì cũng có, chúng cháu không thiếu ăn, thật sự là không sao.”
Lâm Duệ trầm tư một chút, lại hỏi: “Việt Việt mà dì vừa nhắc tời là ai? Anh ta có thể gửi đồ vào?”
Anh cũng không dám đặt toàn bộ hi vọng dựa vào cảnh sát địa phương, nếu như có thể tự cứu vậy thì không còn gì tốt hơn.
Thím Từ lau nước mắt nói: “Việt Việt là đứa nhỏ mấy năm trước chúng ta vô
tình cứu được, hiện tại cũng đang làm việc trong thành thị, cách vài
tháng lại gửi ít đồ tới đây.
Nhưng nơi này không thu được, chúng ta đều đi lĩnh từ chỗ lục bếp.”
Lâm Duệ chỉ cảm giác cả người chính mình buông lỏng, mặc kệ là nơi nào, tóm lại là có thể thông tin tức với bên ngoài là tốt rồi.
Nơi này
tài nghệ bác sĩ kém quá. Mặc dù trên người anh không có bị thương nặng,
nhưng vết thương nhỏ thì không ít, ngàn vạn không thể để nhiễm trung.
Kể từ khi ở cùng chung một chỗ với Tô San, Lâm Duệ liền thay đổi thành hết sức quý trọng bản thân, cuộc đời anh giờ mới bắt đầu, tuyệt không thể
có chút không may.
Tô San lẳng lặng ngồi ở đó, cúi thấp đầu, mặt
mày thản nhiên, thật giống như bị một vòng cách ly bao bọc, gần như vậy
lại xa đến thế.
Tại sao đứa trẻ nhận nuôi còn biết cảm ơn hơn cả đứa con ruột?
Tại sao đứa trẻ nhận nuôi, bất luận làm bao nhiêu, làm thật tốt, ở trong
lòng cha mẹ vĩnh viễn không sánh bằng đứa con ruột thịt?
Tại sao… Những đứa con ruột thịt kia lại không hiểu một tấm lòng của cha mẹ đây?
Tô San nhắm mắt lại, cưỡng ép chua sót trên khóe mắt lui về trong lòng….
Lâm Duệ nhận thấy được tâm tình Tô San chập chờn mãnh liệt, không khỏi lo
lắng vỗ vỗ bả vai của cô, nhẹ giọng hỏi: “San San, sao vậy? Không thoải
mái sao?”
Tô San chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt không ngờ vẫn
khẽ ướt át, cô kéo tay Lâm Duệ, khẩn thiết nói: “Anh, anh thấy được
không? Thiên hạ không có cha mẹ không thương con cái, anh…”
Lời
cô còn chưa dứt, Lâm Duệ liền nhẹ nhàng rút tay mình về, ánh mắt rơi về
phía nơi xa, hơi nhếch môi, không nói. Qua một hồi lâu mới dưới ánh mắt
mong chờ của Tô San cười như không cười than một tiếng.
“Người khác với người, thiên hạ này luôn có ngoại lệ.”
Ánh sáng trong mắt Tô San chợt tắt, cánh tay chán nản rơi xuống.
%%%%%%%%%%%%%%
Lâm Duệ dứt khoát kiên quyết đi xuống vách đá đã tạo cho một cú đánh cực
lớn đánh thẳng vào người Tần Trọng, để cho hắn cả người lọt vào trong
hỗn loạn trước nay chưa từng có.
Hắn hâm mộ Tô San, ở cửa ải sống chết còn có thể nghĩ tới an nguy của người khác, càng hâm mộ Lâm Duệ
hơn, có dũng khí liều chết vì người khác.
Trước kia, hắn vẫn cho
rằng người như vậy là ngu, nhưng là cố tình những người ngu này lại có
thể mang đến một tia rung động trong lòng đã sớm chết lặng của hắn.
Tần Trọng đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, một khi cầm thú thấy mệt mỏi, hắn muốn trở lại làm người.
Hắn chuẩn vị thản nhiên đối mặt với áy náy của mình, đi theo Tô San nói tiếng cám ơn, đi báo đáp người ta.
Suốt cả một đêm hắn tự giam mình ở trong phòng, cơm cũng không ăn, nước cũng không uống. Trần Gia Kỳ tức giận mắng to hắn là con rùa đen rụt cổ ở
ngoài cửa, sẽ làm dáng, hắn cũng không để ý tới.
Nhưng đợi đến khi trời sáng, đám người Trần Gia Kỳ kia liền trợn mắt.
Chuyện Trương Tử Nam và Lâm Duệ không làm được, Tần Trọng hắn lại làm được!
Một đội cứu viện mười hai người mang theo trang bị cần thiết, thật chỉnh tề đứng chờ ở ngoài cửa, so với thời gian ước định tới cứu người, sớm hơn
một ngày!
Vừa hỏi, người ta lại nói, là Tần Trọng tiên sinh tìm bọn hắn tới!
Trần Gia Kỳ hưng phấn vọt vào trong nhà, hung hăng vỗ vỗ lưng Tần Trọng, vui mừng bừng bừng nói: “Được nha tiểu tử! Có thủ đoạn, bối cảnh đủ cứng!
Cảnh sát thành phố mà cũng huy động được!”
Tần Trọng lại khiêm tốn cười một tiếng: “Chuyện không liên quan đến tôi!”
Trần Gia Kỳ ngẩn ra, chỉ cảm thấy mặt trời hôm nay mọc ở hướng tây rồi, “cầm thú” luôn tìm lợi thế lại không tham công?
Mà trên thực tế, cảnh sát tới, thật đúng là không có quan hệ trực tiếp tới Tần Trọng. Hắn chỉ lợi dụng giao thiệp bên này của Tần Như Huyên, triệt để tra xét người nhà Tô San một lần.
Không tra không biết, điều
tra liền giật mình. Người cha đã mất sớm của Tô San lại chính là giám
đốc làm mưa gió ba tỉnh phía Nam năm đó _ Tô Chính!
Mặc dù Tô
Chính đã qua đời nhiều năm nhưng