
khẽ run lên, khẩn trương nhìn về cửa: “Ai vậy?”
Cửa gỗ chậm rãi mở ra, bà lão nín thở nhìn chằm chằm, bàn tay run rẩy
hướng đến chiếc gậy chống bên cạnh. Cặp mắt vẩn đục vẫn chăm chú hướng
về phía cửa, chợt, bà ngây ngẩn cả người, nháy mắt mấy cái, lại dụi dụi
mắt. Nước mắt lăn dài trên mặt bà.
Những đứa trẻ nhỏ kia nay đã trưởng thành, nhưng vẫn giống như năm đó
khi bà nhận nuôi bọn chúng, yên lặng đi vào. Sau lưng bọn chúng còn có
trợ lý, tài xế, vợ, con…..
Căn nhà lạnh tanh lần nữa lại khôi phục sự náo nhiệt, khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười.
Người đàn ông mặc bộ tây trang thủ công cao cấp, đơn độc quỳ xuống mặt
đất, yên lặng xoa bóp đôi chân của bà lão. Đồng hồ Rolex trên tay dưới
ánh nắng mặt trời, phản xạ ánh sáng chói mắt.
Cô gái mặc áo xanh bên hồ sen chưa bao giờ rời đi. Cô dịu dàng nhìn về
phía bà lão nói: “Từ hôm nay trở đi, bọn chúng sẽ là con của người.”
Một con chim tự do tung cánh tay trên bầu trời, giờ phút này chính là hạnh phúc.
Đoạn phim quảng bá kết thúc, người ngồi xem ở phía dưới vẫn chưa tỉnh
táo lại. Chỉ một đoạn phim ngắn ngủi, bốn mươi tám giây, lại giống như
bọn họ đã chứng kiến cả một đời người.
Ánh sáng bên trong khán phòng được khôi phục, Cục trưởng Lý đứng trên
sân khấu, hắng giọng nói: “Chúng tôi quyết định chọn đoạn phim quảng bá
này, bởi vì từ đầu đến cuối nó đều xoay quanh hai chủ đề. Một là cho đi, một là biết ơn.
Tôi hi vọng, điều này sẽ được lan rộng khắp xã hội của chúng ta. Chúng ta nên tin tưởng, thế giới này có cái gọi là tình cảm.”
Giọng nói có lực vang vọng khắp khán phòng nghiêm trang này, trong nháy mắt, tất cả mọi người không ai không cảm thấy xúc động.
Tiếng vỗ tay từ từ vang lên, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng
nhiều, cuối cùng trở thành tiếng vang duy nhất trong khán phòng.
Cục trưởng Lý vươn tay ra, ra dấu ngừng lại, âm thanh vỗ tay cũng dần
biến mất. Ông mang theo nụ cười nhìn về phía Tần Trọng, hỏi: “Cảnh cuối
cùng, người mang đồng hồ đeo tay Rolex chính là Tần tiên sinh?”
“Đúng vậy.” Tần Trọng đứng lên, thoải mái cười: “Thời gian eo hẹp gấp gáp, cho nên không tìm được diễn viên chuyên nghiệp.”
Cục trưởng Lý gật đầu một cái, rồi có chút ngạc nhiên hỏi: “Xiin lỗi cho tôi hỏi thêm một câu, cô gái trẻ mặc áo màu xanh cũng là người của công ty?”
Trong mắt ông toát lên vẻ tán thưởng: “Khí chất vô cùng tốt. Nếu như có thể, tôi muốn gặp mặt cô ấy.”
“Chuyện này…..” Tần Trọng chần chờ hỏi: “Ngài có chuyện gì sao?”
“Bên chúng tôi có mấy đoạn phim, muốn cô ấy đến quay thử.”
“Quay phim thử…..” Tần Trọng liếc nhìn về phía Tô San, lại thấy Tô San hung hăng nhe răng.
Tay anh ta run lên, vội vàng từ chối nói: “Thật ngại quá. Catrina bởi vì chuyện cá nhân mới xin nghỉ việc ra nước ngoài, đại khái là cô ấy không thể nào tới quay thử được.”
“Catrina?”
“Đúng vậy.” Tần Trọng nói dối, trên mặt không không biến săc, tim không
đập mạnh: “Cô ấy là người mẫu của công ty chúng tôi, cũng chính là người ngài vừa mới hỏi.”
“Oh, vậy thì thật đáng tiếc.” Cục trưởng Lý bày ra vẻ mặt tiếc hận, thở dài nói.
Ở bên kia, Lục Minh Viễn ôm vai đứng ở bên cửa, nhìn về phía người chủ tịch, khuôn mặt nở nụ cười khó hiểu.
Cô gái làm ở quán bar Lệ Na, thư ký bộ phận quảng cáo Tô San, người mẫu
đại diện Catrina. Hình như mỗi lần thấy cô, cô đều có những thân phận
khác nhau. Người phụ nữ này…..ha ha, thật thú vị.
“Tổng giám đốc Lục, chúng ta làm sao bây giờ?” Xa Mạn Phỉ kéo cánh tay Lục Minh Viễn, nhỏ giọng hỏi.
Lục Minh Viễn cúi đầu nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Cô ấy là trợ lý
của anh, là con gái của một nguyên lão ở Lục thị, đã đi theo anh sáu
năm, bất luận là bề ngoài, năng lực, hay gia thế, đều đủ để xứng đôi với bất kỳ người đàn ông ưu tú nào.
Nhưng mà…….Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, mơ hồ nhìn gò má của người
phụ nữ kia. So với cô ấy Mạn Phỉ………dường như kém cái gì đó.
Kém cái gì? Lục Minh Viễn tạm thời không nghĩ ra, nhưng anh biết, một ngày nào đó anh sẽ nghĩ ra.
“Đi thôi.” Lục Minh Viễn nhàn nhạt nói: “Dặn dò mọi người không cần theo đuổi đợt quảng bá này nữa.”
“Cái gì?” Trong mắt Mạn Phỉ lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng nhìn gò má
hững hờ của Lục Minh Viễn, cuối cùng cô cũng đem những lời khuyên can
nuốt vào trong bụng, cúi đầu nói: “…..Vâng.”
Đợt kêu gọi tài trợ này đã kết thúc mỹ mãn, Lâm Duệ cũng cho Tần trọng
một sắ mặt tốt, vươn tay ra, mỉm cười nói: “Lần này cậu làm rất tốt, đã
đem lại vẻ vang cho A.E.”
Lần kiểm tra đánh giá khó như vậy, mà đây còn là lần đầu tiên Lâm Duệ ở trước mặt mọi người khen ngợi người khác.
Hốc mắt Tần Trọng không khỏi ửng đỏ . Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh ta cũng dựa được vào năng lực của mình để lấy được sự tôn trọng của
người khác.
Anh ta nhắm mắt, đem cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực đè ép xuống, khi mở mắt ra thì thái độ đã khôi phục lại bình thường.
Gương mặt Tần Trọng lúc này trầm tĩnh giống như năm đó, nam sinh nổi tiếng lừng lẫy năm đó giờ phút này dường như hồi sinh.
Trong lòng Tô San có chút cảm động, lại có chút chua chát khó có thể giải thích, khi
Tần Trọng n