
cho đến cùng vẫn còn lưu lại ít tình
cảm ở đây. Tần Trọng đánh vào chiêu bài đứa con mồ côi của Tô Chính, bắt đầu gọi điện cho cảnh sát đứng đầu Yên Bắc, rồi gọi tới tiểu đội
trưởng, thật đúng là gặp được mấy người nguyện ý trông nom chuyện như
vậy.
Một đường bay nhanh tới nơi khởi nguồn, Tần Trọng nghiễm
nhiên nâng lên một bậc, đi theo đám cảnh sát cùng nhau thảo luận phương
án cứu viện, địa điểm hạ dây xuống. Trong lúc đó ưng thuận hứa hẹn vô
số, binh lính cứu viện kia nhiệt huyết càng sôi trào.
Trần Gia Kỳ ở bên cạnh sửng sốt một chút. Cái người bình tĩnh, người đàn ông mọi
việc đều thuận lợi, thật sự claf cực phẩm phượng hoàng nam trong miệng
Tô San – Tần Trọng sao?
Thật ra thì hắn cũng không thể tưởng
được, nếu như Tần Trọng này không có hai phần bản lĩnh, ban đầu làm sao
Tô San lại bị hắn bắt giữ trái tim chứ? ╮(╯_╰)╭
Chỉ là, phẩm chất không qua cửa ải mà thôi.
%%%%%%%%%%%%
Tô San một mình ngồi ở ngưỡng cửa, vẻ mặt cô đơn, đột nhiên trước mắt bị một bóng dáng ngăn trở.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, mắt đột nhiên trợn to!
“Anh…Anh…”
Tần Trọng từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô, mắt gần như si mê canh chừng
mặt cô, tầm mắt nóng rực này, quả thật là muốn làm bỏng Tô San.
“Tiểu sư muội, thật xin lỗi, còn có… cám ơn em.”
“Lần này, anh thật lòng…”
Tác giả có lời muốn nói:
Càng ngày càng phát hiện, cầm thú cũng nhanh chóng trở thành nam phụ rồi, lệ rơi… Tô San dở hơi khóc dở cười. Hắn nói như vậy là sao? Được rồi, lần này là thật lòng, vậy trước kia đều là giả vờ sao?
Cô không còn hơi sức khoát khoát tay: “Trước hết chúng ta không nên nói
chuyện này? Hiện tại Gia Kỳ ở đâu? Em có việc tìm anh ấy.”
“Làm sao em biết anh cũng xuống vậy?” Phía trước truyền đến một tiếng nói mang theo nụ cười.
Tô San theo tiếng giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Trần Gia Kỳ chậm rãi bước
ra từ sau một thân cổ thụ. Ngũ quan xinh đẹp được tôn lên dưới ánh mặt
trời, càng lộ vẻ thanh tú bức người.
Tô San không tự chủ lấy tay
che, thật giống như sợ bị vẻ đẹp kia làm tổn thương mắt vậy, lẩm bẩm thở dài nói: “Người như anh, làm sao lại đi làm đạo diễn cơ chứ…”
“Cái gì?” Trần Gia Kỳ nghe không rõ.
Tô San cợt nhả đi qua, khoác lên cánh tay Trần Gia Kỳ, nghiêm mặt nói:
“Anh biết không? Mỗi lần đụng phải anh em đều rất áp lực nha. Vừa đứng
bên cạnh anh, em liền giống như là cứt trâu vậy.”
Khóe miệng Trần Gia Kỳ co giật mấy cái, môi run rẩy, gian nan nói: “Cái này coi như là đang khích lệ anh sao?”
“Dĩ nhiên.” Tô San nghiêm túc gật đầu một cái.
Lâm Duệ nhìn Trần Gia Kỳ gần như phát điên, lúc này mới từ bi từ bên trong
nhà đi ra, nén cười nói: “Nói chuyện chính sự đi, San San có chú ý kiến
đối với hình quảng cáo Yên Bắc, chúng ta cùng nhau suy nghĩ một chút.”
Vừa nói đến công việc, nét mặt Trần Gia Kỳ lập tức nghiêm trang nói: “Em có suy nghĩ?”
“Ừ.” Tô San đáp: “Em muốn dùng đứa bé làm điểm đột phá, gợi lên toàn bộ sự đồng tình của xã hội.”
Trần Gia Kỳ trầm ngâm một chút, nói: “Quá sơ lược, nói kỹ một chút.”
Tô San ngoắc ngoắc tay với mấy người: “Các anh đi theo em.”
Trên mu bàn tay trắng nõn có một vết đỏ chói mắt, giống như là bị móng tay
cào. Trần Gia Kỳ mắt tinh nhìn thấy, lập tức bắt được cánh tay của cô
hỏi thăm.
Tô San vừa mang bọn hắn đi về phía sân trước vừa cười khổ: “Đây là do con gái của thím Thẩm khi tới đây cướp đồ làm ra.”
“Con gái tới nhà mẹ cướp đồ? Con gái ruột?” Trần Gia Kỳ và Tần Trọng liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
“Đúng vậy…” Gương mặt Tô San buồn bã.
Trong thời gian sau đó co nói cho bọn họ rất nhiều. Có bé gái nấu cơm, bé
trai khiêng đá, mỗi tháng gửi đồ về nuôi con, dĩ nhiên cũng bao gồm cả
thiếu phụ trẻ.
Bước chân không nhanh không chậm, tiếng nói không
nhanh không chậm, một đoạn đường ngắn ngủi, chỗ sâu giữa thiện và ác
trong tính cách của con người, đúng và sai, rõ ràng đến không ngờ.
Tô San đứng ở bên hồ sen nhỏ sau nhà, mặt như có vẻ mất mát, níu lấy phiến lá xanh biếc, than nhẹ nhưng lại giống như lầm bầm lầu bầu:
“Đứa nhỏ của người khác trải cầu sửa đường cho bạn, có lẽ con của bạn không có kiên nhẫn đỡ bạn đi qua một con đường.
Đứa nhỏ của người khác nấu nướng thức ăn ngon cho bạn, có lẽ con của bạn lười phải đơm cho bạn một bát con.
Đứa nhỏ của người khác ở bên ngoài xa ngàn dặm vẫn quan tâm tới sức khỏe
của bạn, có lẽ con của bạn ở gần ngay trước mắt cũng lười quan tâm yêu
thương dù chỉ một chút cho bạn.
Chỉ cần bạn nguyện ý chìa tay
giúp đỡ, để bọn họ có cơ hội lớn lên. Như vậy,
nhất định bọn họ sẽ phục vụ bạn giống như con của bạn, thậm chí còn làm
tốt hơn đứa nhỏ của bạn…”
Tần Trọng chậm rãi giơ máy chụp hình
trong tay lên, lưu gương mặt cô gái thoáng buồn vào trong phim. Chỉ cảm
thấy một bức tranh này chính là phong cảnh đẹp nhất trước mắt hắn.
%%%%
Trên đường trở về, người sáng suốt đều có thể nhận ra Tô San đang giận dỗi với Lâm Duệ.
Tô San không ngừng ngồi vào trong, ngồi vào trong, Lâm Duệ lại không ngừng chen vào bên trong, chen vào bên trong… ==
Tần Trọng ngồi ở bên cạnh, cắn răng nhìn thẳng, vẻ bề ngoài thì