Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 7.5.00/10/434 lượt.

San đối với cô ta…………Ặc, là quyến luyến không rời = =

Thấy vị công chúa điện hạ kiêu ngạo kia đã

đi xa, Tô San mới do dự đi tới bên cạnh Tần Trọng, dưới ánh mắt kinh

ngạc của mọi người, cô thở dài vỗ vỗ cánh tay hắn ta: “Được rồi, không

sao, đi làm việc đi.”

“Tiểu sư muội, anh……..” Tần Trọng há hốc mồm, lại có chút xấu hổ mà cúi đầu.

Tô San cười tha thứ: “Cái gì cũng đừng nói nữa…..Quá khứ cứ để cho nó qua

đi. Chẳng qua là tôi vẫn nói một câu nói kia, anh là đàn ông, có tay có

chân, cần gì phải dựa vào loại người như thế mà sống qua ngày? Mạnh lẽ

một chút, đem cô ta bỏ đi.”

"Anh…..anh có thể không……..” Anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm nói.

“Dĩ nhiên được.” Tô San gật đầu khích lệ anh ta một cái: “Đoạn phim tuyên

truyền về thảm họa miền Bắc, tôi giao cho anh toàn quyền phụ trách phần

hậu kỳ.”

Cô cố gắng chấn an vẻ mặt không cam lòng của Trần Gia

Kỳ, cố ý nói với anh: “Đạo diễn Trần, cậu cùng với Tần Trọng thương

lượng đi nha.”

Trần Gia Kỳ kia thấy mình phải hợp

tác cùng với một tên cầm thú, cảm thấy cực kỳ khó chịu. làm cho loại áp

lực này tồn tại đến lúc hết giờ làm vẫn không có chuyển biến tốt lên.

Tô San bất đắc dĩ, liền lôi kéo anh ta đi về phòng của Lâm Duệ.

Sau khi vào phòng, Tô San quen thuộc đi tới quầy rượt, lấy một cái ly xinh đẹp rồi rót rượu Chivas vào.

Trần Gia Kỳ ngồi trên ghế, uống rượu, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn một

chút, anh ta vươn tay ra chống cằm nhìn Tô San ở trước mặt, tức giận

nói: “Cô nha. Tôi còn không phải bởi vì cô sao? Tên tiểu tử kia khi dễ

cô như vậy…….cô còn giúp cho hắn ta làm cái gì?”

Trong lòng Tô

San thầm than khổ, cô cầm lấy tay Trần Gia Kỳ cười cười như một đứa bé:

“Được rồi, tôi hiểu rõ là cậu muốn quan tâm tới tôi, nhưng Tần Trọng kia cũng không tính là gây ra cái gì tổn hại tới tôi.

Chuyện năm đó nếu như quả thật truy cứu, người lừa gạt tình cảm của anh ta, thật ra chính là tôi…….”

Cô càng nói âm thanh càng thấp, mà Lâm Duệ vẫn chỉ lẳng lặng đứng ôm vai bên cửa sổ, vẻ mặt sâu xa.

Tô San thu hồi vẻ mặt cô đơn, miễn cưỡng lên tinh thần nói: “Huống chi, dù gì anh ta cũng đi theo chúng ta qua những ngày khó khăn. Dù không phải

là bạn bè, nhưng vẫn còn tình nghĩa bạn học. Cậu coi như giúp tôi một

việc, có được hay không?”

Tô San đã nói hết lời, Trần Gia Kỳ còn có thể nói gì nữa?

Anh ta khẽ nhìn về phía Lâm Duệ, Lâm Duệ không thể không gật đầu với anh ta một cái.

Trần Gia Kỳ yên lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu chọc Tô San một chút: “Vậy nếu như tôi không bằng lòng thì sao đây?”

“Sẽ không sao.” Tô san cười bỉ ổi, đứng dậy ôm bả vai Trần Gia Kỳ: “Chúng ta là chị em tốt mà.”

Trần Gia Kỳ im lặng trong chốc lát, đột nhiên cầm khăn giấy trên bàn hung hăng nhét vào miệng Tô San. = =

Lâm Duệ nhìn Trần Gia Kỳ đá cửa đi ra, liền xoay người lại liền nhìn thấy gương mặt Tô San có điều gì đó như đang suy nghĩ.

Nhìn thấy gò má nhu mì này, Lâm Duệ không tự chủ mà hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Anh nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy Tô San, hôn nhẹ lỗ tai cô, nhỏ giọng nói:

“Đối với Tần Trọng giả tình giả ý, vậy đối với người nào thì em thật

lòng đây?”

Tô San xoay người nhìn anh, giơ cánh tay lên kéo cổ

anh xuống, chóp mũi chạm vào chóp mũi anh, nở nụ cười xinh đẹp: “Anh

đoán xem.”

Cặp mắt mị hoặc xinh đẹp, một giây phút kia Tô San dường như đã không phải là cô nữa.

Ánh mắt Lâm Duệ trở nên âm u, anh cúi đầu xuống, hôn môi cô.

Không có lời nào được nói ra, chỉ có sự dây dưa của môi lưỡi.

Anh hi vọng, là anh.

Rốt cuộc cũng tới ngày kêu gọi tài trợ cho thảm họa ở miền Bắc. A.E, Lục Thị cùng với Tập đoàn Kim, tạo thành thế chân vạc.

Phương thức kêu gọi cũng có hai dạng. Một là tuyên truyền bằng áp-phích, hai

là phim quảng cáo. Mà Tần Trọng lúc trước ở bên vách núi có chụp được

một bức hình mặt trời mọc, rất được nhiều người khen ngợi, khiến cho A.E tạm thời dẫn đầu.

Mấy ngày này mặc dù Tô San ngoài miệng nói

chắc như định đóng cột, vẫn cho rằng Tần Trọng là người có năng lực,

nhưng trong lòng cô cũng xác định bản thân cũng sẽ khó tránh khỏi chịu

trách nhiệm.

Hôm nay nhìn thấy Tần Trọng không chịu thua kém, cô

cảm thấy vui mừng giống như mình đoạt được giải thưởng, kéo tay anh ta,

chỉ thiếu chưa nhảy dựng lên nữa mà thôi.

Sắc mặt Lâm Duệ vô cùng khó coi, không nhịn được nữa mà túm cô trở lại, nhỏ giọng nói: “Em đàng hoàng một chút cho anh coi. Có rất nhiều phương tiện truyền thông ở

đây.”

Tô San âm thầm làm mặt quỷ với Lâm Duệ, quay đầu hướng về

phía Tần Trọng cảm xúc dâng cao mà giơ lên một nắn đấm: “Giỏi lắm. Tần

Trọng.”

Đột nhiên, giọng nói của cô có phần nhỏ xuống: “Ai, tôi

nói, đoạn phim kia cũng không xảy ra vấn đề gì

chứ?”

Tần Trọng quay đầu, cùng Trần Gia

Kỳ liếc mắt nhìn nhau, khó có khi hai người không hợp nhau lại trưng ra

vẻ mặt giống nhau. Đều là ánh mắt mơ hồ, nhìn xung quanh. = =



San hồ nghi lôi kéo cổ áo Tần Trọng, bắt anh ta nhìn về phía cô: “Này

hai người các anh đang làm trò quỷ gì đó? Đây cũng không phải là chuyện

nhỏ, làm không xong thì tất cả chúng ta đều xong đời.”

Tần Trọng lúng túng cười một t


Teya Salat