
ị vẫn
đang suy nghĩ một chuyện khác, nếu là bạn gái thì có lẽ sẽ có khác biệt
với vợ chứ?
Buổi tối để cho hai người bọn họ ở chung một căn phòng, sẽ không có vấn đề gì chứ? Đến giờ cơm tối, anh
Từ cũng còn trưa có trở về, Tô San không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. Trên
mặt chị Từ không khỏi thoáng qua dღđ。l。qღđ một tia chán nản, đáp: “Anh
ấy đi về phía đông thăm bà cụ rồi, đoán chừng phải nửa đêm mới trở về.”
“À.” Tô San có chút kinh ngạc: “Cha mẹ của anh Từ ở rất xa đây sao?”
Cũng không thể trách Tô San tò mò, người dân tộc thiểu số miền Bắc đều sống
quần cư, thói quen đều là những người trong gia đình tụ họp ở chung một
chỗ.
Chị Từ hơi mím môi, giọng nói sang sảng lúc này cũng có phần nhỏ đi.
“Gia đình anh ấy chê chị chỉ sinh được một đứa con gái, vẫn muốn để cho anh
ấy tìm một người phụ nữ đã có chồng khác. Anh ấy không chịu, liền bị
đuổi ra khỏi nhà……….”
Mẹ nó……trong lòng Tô San âm thầm chửi mẹ nó, đây là thời đại nào rồi, mà vẫn còn có người như vậy?! (#‵′)
Cô ngồi gần lại chỗ chị Từ, âm thanh nhẹ nhàng an ủi: “Chị đừng khó chịu
nữa, người già, tư tưởng cổ hủ, về sau này sẽ suy nghĩ thông suốt.”
Chị Từ cười khoát tay, lộ ra hai chiếc răng nanh: “Cái gì mà nghĩ thông
suốt với không nghĩ thông suốt? Chị đã sớm nghĩ thông. Có một người đàn
ông tốt như vậy, chị còn muốn gì hơn nữa?”
“Chính là.” Nhìn thấy
chị không ngại, Tô San cũng dễ dàng nói tiếp: “Ít con cũng có cái tốt,
anh không biết chứ, hiện tại trong thành phố còn phải kế hoạch hóa gia
đình đấy………”
Nói xong, cô liền ý thực được có gì đó không đúng.
Chỉ sinh một đứa con, vậy một đám con nít sáng nay cô nhìn thấy là từ đâu chui ra?
Nghĩ như vậy cô cũng liền hỏi.
Chị Từ vừa dọn cơm vừa tùy tiện đáp: “Những đứa bé kia? Bọn chúng là do chị nhận nuôi, cũng bởi vì động đất mà trở thành cô nhi.
Sáng sớm chạy tới chỗ chị xin cơm, sau đó nếu có thể đọc sách thì tiếp tục đi học, không thể đọc sách thì phải đi làm thuê.”
Tô San không ngờ được là vậy, cô cảm thấy nhất thời ngốc nghếch, còn Lâm
Duệ vẫn yên lặng ở phía sau chợt hỏi: “Có chỗ học hành sao lại không có
chỗ ăn cơm?”
Động tác của chị Từ chợt dừng lại rồi nói: “Nghe nói trong thành phố, có người muốn tới đây quay phim, Trường học dღđ☆L☆qღđ ở trong trấn muốn đánh bóng tên tuổi, cho nên đem những đứa trẻ này cho
vào lớp học để ngồi.”
Trong lòng Tô San chợt trùng xuống. Quay phim? Có lẽ chính là truyền hình tường thuật lại trận địa chấn ở miền Bắc.
Lâm Duệ cầm lấy bàn tay của cô, âm thầm lắc đầu một cái, trong lòng cũng không ngừng than thở.
%%%%%
Cho đến sau khi ăn tối xong, anh từ cũng chưa trở về, chị Từ vừa thay xong
bao gối mới cho Lâm Duệ, vừa lẩm bẩm: “Vợ chồng trẻ hai người ngủ tạm,
chờ sáng sớm ngày mai tôi sẽ mang cho hai người thêm chăn.”
Lâm
Duệ cả kinh, theo bản năng nhìn qua Tô San, chỉ thấy cô đang cúi thấp
đầu, đan từng ngón tay vào nhau, đây là thói quen của cô khi gặp chuyện
gì khó xử. Nhưng kỳ quái là, cô không hề có phản đối.
Chẳng lẽ San San cho là, anh đang ham muốn thân thể của cô?
Lâm Duệ đột nhiên cau mày vội từ chối: “Chị Từ chắc là chị hiểu lầm, tôi
cùng với San San chưa có kết hôn, ở cùng phòng sợ không tiện………..”
Câu nói kế tiếp của anh còn chưa nói ra thì Tô San đột nhiên đi tới kéo kéo tay áo anh.
“Được rồi, ngủ chung, đừng làm phiền chị ấy nữa.” Mặt cô có chút hồng hồng, nhỏ giọng nói.
Tô San quay mặt sang nhìn chị Từ, mang theo vài phần ý xin lỗi, rồi nhẹ
nhàng đẩy chị ra ngoài: “Chị đi ngủ đi, để em nói chuyện với anh ấy.”
Chị Từ ngược lại rất vui mừng, cho là Tô San đã
thông suốt, vui vẻ vỗ vỗ tay cô nói: “Được rồi, chị ra ngoài. Đây đúng
là một người đàn ông tốt mà, em phải biết quý trọng cậu ấy.”
“Ai.” Tô San bất đắc dĩ vỗ trán.
“Phốc.” Lâm Duệ bật cười.
Chờ cho chị Từ đi ra ngoài, Tô San liền quay người bước lại bên giường,
ngồi xuống bên cạnh, đôi mày thanh tú nhíu lại: “Anh cười cái gì?”
Lâm Duệ như thế mà không nhìn ra, Tô San vậy mà cũng biết khẩn trương cùng lo lắng?
Anh dựa vào cô, mặt vô tội nói: “Này, mặc dù lúc bé anh có bắt nạt em,
nhưng em cũng không thể giận chó đánh mèo nha. Là em tự yêu cầu có một
căn phòng nha.”
Anh bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Tô San, đặt trong lòng bàn tay anh. Từng ngón tay mảnh mai mềm mại, giống như đồ sứ
thượng hạng trắng muốt. Không nhịn được anh liền kéo đến bên cạnh môi,
hôn khẽ một cái.
Nụ hôn vụn vặt trên đầu ngón tay làm cho nhiệt
độ trên mặt Tô San cũng tăng cao, cô cố gắng ngồi yên lặng, không muốn
làm chuyện cười cho Tô San. Ai ngờ Lâm Duệ lại mở miệng, đem lấy ngón
trở của bàn tay cô ngậm lấy.
Cảm giác ẩm ướt khiến cho Tô San
giật mình, vội vàng rút tay về, cả khuôn mặt đỏ bừng, sẵng giọng nói:
“Này, em cho anh biết. Đừng có cho là em suy nghĩ linh tinh đấy. Em……em
không có suy nghĩ đó đâu.”
Lâm Duệ đột nhôn ôm lấy hông cô, từng
đợt hô hấp phả tới bên tai, dùng âm thanh trầm trầm mà trêu đùa: “Suy
nghĩ đó………Là suy nghĩ gì?”
Nhìn cả nguời Tô San đỏ giống như tôm luộc chín, Lâm Duệ không nhịn được mà cười: “Ha ha ha…………”
Lồng ngực anh cũng khẽ chấn