Polly po-cket
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 10.00/10/339 lượt.

thể một chút, không thì diễm phúc chưa hưởng đủ cậu đã ngoẻo rồi.”

Trong lòng Lâm Duệ biết hắn đang nói đến Tô San, không khỏi cười khổ một cái: “Diễm phúc cái gì chứ, chữ bát (八) còn chưa chổng đít lên đâu.”

Nghĩ đến tấm hình kia, sắc mặt của anh không khỏi ảm đạm đi.

“Không thể nào?” Ellen rất kinh ngạc: “cậu trở lại cũng hơn ba tháng rồi, còn chưa đoạt em ấy vào trong tay?”

Nghe lời nói lỗ mãng của Ellen, Lâm Duệ không khỏi cau lông mày lại, không

vui nói: “Miệng đừng có mà không nặng nhẹ, mình nghiêm túc với San San.”

Ellen không vui nhún nhún vai: “Người anh em, cậu đừng có nghiêm túc như vậy

được không? d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. Mình cũng chưa từng nói cậu đùa giỡn nha.”

Dừng lại một chút, hắn lại cười đùa tiến tới: “Mình nó

này, có cần mình mở miệng giúp hay không? Mình xem nhóc con kia cũng rất quan tâm tới cậu, đoán chừng nhiệt tình mà không cần phí đâu đấy…”

Lâm Duệ theo bản năng muốn cự tuyệt.

Trong lòng anh biết, trước kia mình làm Tô San tổn thương quá sâu. Hôm nay cô có thể hòa bình như vậy, đã là không dễ dàng gì. Anh thật sự không đành lòng gấp gáp ép buộc cô.

Nhưng lại nghĩ lại, anh lại nghĩ tới

Tần Trọng. Hình kia giống như có một cánh tay vô hình vươn ra, giữ chặt

cổ họng anh, khiến cho anh ngay cả thở cũng cảm thấy khó chịu.

“Cậu lại gần đây.” Lâm Duệ suy nghĩ một chút, thay đổi chủ ý. Anh kéo Ellen

qua, nhỏ giọng nói: “Một lát nữa, cậu nói với San San như vậy…”

Ellen càng nghe nụ cười trong mắt càng sâu, cuối cùng ngồi dậy, vỗ nhẹ lên bả vai Lâm Duệ: “Được, mình hiểu rồi, cậu cứ chờ xem.”

Lâm Duệ gật đầu một cái, Ellen muốn xoay người ra ngoài, chợt nghe thấy Lâm Duệ nói ở sau lưng: “Ai, để sau.”

“Hả?”

Lâm Duệ hạ thấp giọng, ấn đường giữa hai hàng lông mày có chút lạnh lẽo:

“Cậu cũng cẩn thận quan sát bên kia giúp mình một chút, mình sợ lão già

bất cứ khi nào cũng có thể xuất viện.”

Đôi mắt màu hổ phách của Elleen chợt lóe, ánh sáng vô cùng yêu dã, khẽ cười nói: “Yên tâm.”

Khi Ellen từ trong phòng đi ra, đang nhìn thấy Tô San ngẩn người một mình

ngồi ở sofa. Màu đen nhung xung quanh càng nổi bật da thịt tuyết trắng

của cô, ánh sáng đèn màu vàng trên tường dìu dịu, một đôi thủy mâu khẽ

rũ xuống, hơi lộ chút mê mang.

Dù là hắn cung không khỏi thầm khen ở trong lòng một tiếng: thật là một mỹ nhân bại hoại.

Tô San thấy Ellen đi ra, vội vàng thu lại suy nghĩ, nghênh đón hỏi: “Xin hỏi anh trai em thế nào rồi?”

Ít nhiều cô cũng có chút đau lòng. Dù sao năm đó Lâm Duệ vì cô mới bị đuổi ra khỏi nhà, mà bệnh dạ dày, 89% cũng là mắc ở bên ngoài.

“Có khỏe không.” Ellen không chút để ý đáp một tiếng.

Hắn lấy mấy vỉ thuốc trong hộp ra, cẩn thận dặn dò Tô San phải ăn uống như

thế nào, d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn cuối cùng vẫn không quên thở dài một

câu: “Ai, anh cũng chỉ có thể nói như vậy với em thôi. Những thứ thuốc

này, coi như cho A Duệ, cậu ấy cũng sẽ quên uống.”

Tô San sửng

sốt một chút, trong mắt lóe lóe, ngay sau đó như gánh lấy trách nhiệm

nặng ngàn cân này, cười nói: “Anh yên tâm, nhất định em sẽ thường xuyên

gọi điện thoại cho anh ấy, thúc giục anh ấy uống thuốc.”

Ellen bị lời nói của Tô San chặn họng, trong lòng nghĩ cô bé này là ngu thật hay giả bộ ngu vậy?

“Thật ra thì thuốc này bổ cũng không bằng đồ ăn bổ.” Con ngươi chuyển vòng,

tiếp tục hướng dẫn từng bước nói: “Nếu như gia đình cậu ta có thể có

người biết quan tâm, mỗi bữa đều chuẩn bị cơm nóng cho cậu ta thì tốt,

như vậy thuốc gì cũng không cần uống, khẳng định sẽ không tái phát

được.”

Tô San sao lại không hiểu điều hắn nói chứ?

“Đúng

vậy.” Cô gật đầu một cái, uyển chuyển cười nói: “Ai, chỉ tiếc, chú Lâm

và mẹ cũng tương đối bận, không rảnh chăm sóc anh ấy.”

Vẻ mặt

của Ellen cứng lại, khóe miệng âm thầm co quắp, lúc này hắn khẳng định,

cô nhóc này thuần túy chính là hiểu mà giả bộ hồ đồ.

“Vậy được

thôi.” Một bên hắn thu dọn đồ đạc, vừa dọn vừa lẩm bẩm: “Dù thế nào đi

nữa bệnh của cậu ta cũng không chết được, từ từ chịu đựng, đau không

chịu nổi, hiển nhiên là đi tìm thuốc. Anh đi trước.”

Ellen xách hộp thuốc đi ra ngoài, trong chớp mắt xoay người đóng cửa, thấy ánh mắt do dự xen lẫn đau lòng của Tô San.

Hắn không khỏi cười thầm. Hừ, cứ giả vờ đi! Nhìn hai người xem ai đau lòng!

Âm thanh đóng cửa vang lên, Tô San chậm rãi ngồi lại ghế sô pha, cắn ngón tay, vô cùng rối rắm.

Cô không ngốc, cô biết ý tứ Ellen, nhưng ở chung…

Chưa nói đến việc trong nhà cô còn có một Tô Yên, coi như chỉ có mình cô,

vậy cũng không thể dễ dàng như vậy nha! Dù sao Lâm Duệ cũng chưa bày tỏ

cái gì.

Con gái quá chủ động, cũng không đáng giá. Thua thiệt này, nhiều năm trước Tô San đã ăn rồi, ăn đủ rồi, không muốn ăn nữa.

Tô San thở dài một cái, vào trong phòng đã thay bằng nụ cười không chê vào đâu được.

“Uống thuốc đi nha.” Cô một tay cầm bình giữ nhiệt, một tay cầm số thuốc tối nay cần phải uống.

Lâm Duệ cũng không nhận, uống luôn thuốc trên tay của cô.

Tô San ngồi xuống, quan sát vẻ mặt của Lâm Duệ, mở miệng trước: “Anh có

nghĩ tới việc thuê một người giúp việc không? Đến lúc đó một một dì giúp việ