
y tá bên cạnh
khuyên giải, soạt một cái rút ống truyền dịch trên tay ra.
“Lâm Duệ!” Tô San hô to một tiếng nhào qua, nhưng cũng không còn kịp nữa rồi.
Cô nhìn Lâm Duệ không chút bận tâm vứt kim tiêm dính máu qua một bên, tức
giận muốn giơ chân: “Anh bị xe đâm đầu óc cũng hỏng rồi phải không?!”
“Ha ha!” Lâm Duệ cười khẽ một tiếng coi như trả lời, mang theo tư vị không thèm quan tâm, sau đó thản nhiên dựa vào đầu giường.
Tô San oán hận trợn mắt nhìn anh hồi lâu, thấy Lâm Duệ căn bản không có ý
muốn trả lời, chỉ có thể chuyển sang y tá bên cạnh: “Cô ý tá, rốt cuộc
anh ấy như thế nào? Không sao chứ?”
Hành động quái quỷ, chẳng lẽ thật sự đầu bị đụng hỏng rồi hay sao?
Y tá tốt bụng an ủi: “Tiểu thư cô đừng nóng vọi, vị tiên sinh này chỉ bị trầy ít da trên tay, không có vấn đề gì lớn.”
“Nếu không có vấn đề gì lớn, vậy mau chóng làm cho tôi thủ tục xuất viện.”
Lâm Duệ một cánh tay mất tự nhiên đặt trên bụng, lạnh lùng nói.
Y tá kia có chút xấu hổ: “Không phải, tuy trên người anh vết thương không đáng lo, nhưng mà anh bị viêm dạ dày cấp tính dẫn đến xuất huyết, phải
nằm viện quan sát.”
Bác sĩ cũng nghe tiếng chạy vào, thấy Lâm Duệ rút ống truyền dịch ra, lập tức nhíu chạt lông mày.
“Tiên sinh, thân thể là của anh, mời anh hợp tác một chút có được không?”
Nhìn Lâm Duệ biến sắc, như muốn nổi giận, Tô San vội vàng tiến lên một bước, đè anh xuống, cười cười xin lỗi bác sĩ: “Thật xấu hổ với bác sĩ, anh ấy không thoải mái, cảm xúc không được ổn định.”
“Cô là bạn gái
của anh ta?” Bác sĩ kia đẩy gọng kính, gọng kính bằng kim loại phản
chiếu ánh sáng lạnh, cực kỳ nghiêm túc dạy dỗ : “Cô có biết anh ta đau
dạ dày rất nghiêm trọng hay không ? Tại sao có thể để cho anh ta bụng
rỗng uống cà phê, còn tăng ca ? Đây không phải là tự tìm chuyện không
may đó sao ?”
Ba câu chất vấn liên tiếp, Tô San cúi đầu, cũng không để ý tới việc phủ nhân mình không phải là bạn gái Lâm Duệ.
“Thật xin lỗi, tôi…. Về sau tôi sẽ chú ý.”
Bác sĩ thấy “thái độ nhận tội” của Tô San tốt, khí tức cũng thuận hơn,
khoát khoát tay : “Được rồi, tốt nhất là cô nên chăm sóc anh ta đi, tôi
lại bảo người truyền dịch lại cho anh ta.”
“Được được được, cám
ơn bác sĩ.” Tô San gật đầu liên tục, lại dài dòng hỏi không ít vấn đề,
nên chăm sóc như thế nào… Cuối cùng vị bác
sĩ kia không còn kiên nhẫn, lúc này mới cung tiến người ta ra cửa.
Ngay sau đó, vừa lau bàn, vừa rửa ly, chuẩn bị nước ấm, hoạt động nửa ngày, rốt cuộc mới rảnh rỗi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Vốn dĩ Lâm Duệ bị hình ảnh mập mờ kia làm cho trái tim băng giá, hôm nay
lại nhìn thấy Tô San vén tay áo lên như vậy, không có chút hình tượng
vội vội vàng vàng, thậm chí cười lấy lòng các bác sĩ y tá, trái tim của
anh… không ngờ từng chút từng chút ấm lại…
Tô San nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Lâm Duệ, mở miệng là không có tin tốt.
“Nhìn cái gì vậy? Em nói anh nha, bản thân đau dạ dày sao lại không ăn cơm
đúng giờ?” Giọng nói mang chút trách cứ, khó nén được sự quan tâm nồng
đượm.
Khi con người ngã bệnh, hình như sự tự chủ tương đối thấp.
Khi Lâm Duệ còn chưa kịp phản ứng mình đang làm gì, anh đã nắm tay Tô San.
“Em lo lắng cho anh hà?”
Âm điệu từ tính trầm thấp, căn phòng phòng nhỏ chỉ có hai người, giống như là có ma lực, khiến Tô San không khỏi có cảm giác mặt nóng lên.
Cô ra vẻ tùy ý thu tay lại, sửa lại tóc mai tán loạn, trái tim đập như
hươu chạy loạn, hết sức trấn định nói: “Dĩ nhiên, Chú Lâm và mẹ đều lo
lắng cho anh.”
“Thật sao?” Ánh mắt Lâm Duệ tối lại, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
“Truyền dịch xong thì giúp anh làm thủ tục xuất viện đi, làm việc ở đây không tiện.”
“Anh còn muốn đi làm?” Tô San thật sự giận rồi, lông mày cũng gần như dựng
đứng: “Mấy ngày này dưỡng bệnh thật tốt cho em. Trừ phi bác sĩ nói không sao, nếu không không cho đi làm!”
Lâm Duệ ngẩn ra, ngay sau đó nhếch miệng cười. Nụ cười kia giống như nắng ấm trong những ngày đông, cũng làm nóng lòng người.
“Chẳng qua anh không thích ở trong bệnh viện mà thôi.” Anh ấm giọng giải
thích: “Chờ khi trở về Caesar, anh sẽ gọi bạn đến xem, Ellen đúng lúc ở
Du Lâm, trình độ của cậu ta không kém với bác sĩ ở đây.”
Mặc dù
Tô San không biết Ellen là anh, chỉ nhớ lại, mẹ Lâm Duệ năm đó, cấp cứu ở bệnh viện không có hiệu quả, tuyên bó tử vong. Lập tức không miễn cưỡng nữa, ngoan ngoãn làm thủ tục cho anh.
Trở lại Caesar, Ellen đã đợi ở trong phòng rồi.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, chỉ cảm thấy đó là một người đàn ông vô cùng
xinh đẹp. Thân hình cân xứng, ngũ quan âm nhu , đôi mắt màu hổ phách
giống như nước, như muốn hút linh hồn bé nhỏ của người nhìn vào trong
đó.
Eleen không có hứng thú với phụ nữ, nhẫn tâm đuổi Tô San ra ngoài, nói ra oai: lúc khám bệnh không cần người quấy rầy.
Hắn bảo Lâm Duệ nằm xuống, trầm ngâm chẩn đoán, cho ra kết quả cũng không
khác lắm so với bác sĩ ở bệnh viện, chính là bệnh bao tử tái phát.
Ellen từng làm bạn học bốn năm với Lâm Duệ, quan hệ cực tốt, khám bệnh xong không tránh được vui đùa mấy câu.
“Nếu tâm nguyện đã thành, vậy về sau chú ý thân