Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323632

Bình chọn: 7.5.00/10/363 lượt.

c, cũng thuận tiện chăm sóc anh luôn.”

Lâm Duệ còn tưởng rằng cô muốn nói gì, không ngờ là bảo anh thuê bảo mẫu, khuôn mặt nhu hòa dần phai nhạt dần.

“Không cần, anh không thích có người lạ đi lại trong nhà.”

Tô San vỗ trán, không bao lâu sau, vào bữa ăn tối, khi cô đề nghị thuê

người làm theo giờ, Tô Yên bạn cùng phòng cô hình như cũng dùng câu này

để cự tuyệt ==

Trong lòng Tô San chợt dâng lên một loại kích

động, nên để hai người này sống cùng một chỗ. Để cho bọn họ kiêu ngạo

ngồi đối diện nhau, cùng nhau nói: ta không thích người lạ đi lại trong

nhà.

Sau đó… Cùng nhau bị đói . <( ̄︶ ̄)>

Vậy mà, dù sao Tô San vẫn mềm lòng, dạ dày Lâm Duệ không tốt, quy luật ăn uống phải ổn định rồi.

Nghĩ đến lời Ellen vừa nói, cô thử thăm dò : “Nếu không… Anh ở chung cùng với chúng em ở căn phòng nhỏ thuê em thuê?”

“Em không tính là người lạ chứ?” Cô xin lỗi sờ sờ gáy, mặt ngây thơ cười

nói : “Coi như em là bảo mẫu của anh, buổi tối cùng có thể thuận tiện

chuẩn bị cơm cho anh.”

Trong mắt Lâm Duệ chợt sáng lên lấp lánh,

cơ hồ khiến người choáng váng. Nhưng trong nháy mắt ánh sáng kia đã biến mất không bóng dáng.

Anh cúi đầu uống một ngụm nước, giống như do dự, sau đó vô cùng bình tĩnh nói : “Thật hết cách với em, vậy cứ như vậy đi.”

Trong miệng nói như vậy, tay cũng nhanh chóng gọi điện cho Trương Tử Nam, để cậu ta sớm tìm được căn phòng thích hợp.

Giọng nói miễn cưỡng cỡ nào, động tác lại hiệu suất cao như thế nào…

Tô San không còn hơi sức vỗ trán…

“Vậy em đi ra ngoài trước, anh nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì gọi em.” Tô

San tỉ mỉ chỉnh gói cho Lâm Duệ, nhìn áo khoác và cà vạt vắt trên ghế,

thuận tay mang ra ngoài giúp anh.

Lâm Duệ nhìn cánh cửa trước mặt chậm rãi khép lại, khóe miệng cong lên, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng đều là kiên định.

Trên cà vạt không biết dính lông tơ màu trắng ở nơi nào, Tô San ở trước cây

treo y phục, tùy ý ném xuống. Không ngờ theo động tác này, trong quần áo Lâm Duệ rơi ra một bì thư.

Tô San sửng sốt một chút, ngay sau đó khom người xuống…

Cô vô ý nhìn sự riêng tư của anh, nhưng trong bì thư lộ ra một khuôn mặt của một cô gái, đó chính là cô !

Tay Tô San bỗng dưng căng thẳng, khóe mắt lướt qua cánh cửa đang đóng chặt, cuối cùng vẫn lấy xấp hình ra.

Một xấp thật dầy, gần như là hình cô từ năm nhất đến năm tư, hình ảnh nam sinh cô từng tiếp cận.

Cô lật từng tấm từng tấm, chỉ cảm thấy trong thân thể lúc lạnh lúc nóng.

Lâm Duệ lại tìm người giám thị cô !

Nhận thức này quả thật khiến Tô San tức giận toàn thân phát run.

Nhưng, khi tức giận qua đi, sau khi tĩnh tâm cô ngồi lại trên ghế sô pha,

không khỏi nghĩ tại sao Lâm Duệ lại tốn công sức tìm người giám thị cô ?

Tác giả có lời muốn nói :

Vò đâu, mọi người cảm thấy Tô San có nên theo Lâm Duệ ?

Sờ cằm, tôi cảm thấy hẳn là phải gạt bỏ gạt bỏ……

Hiệu suất làm việc

của Trương Tử Nam cực kì cao! Sáng sớm hôm sau, Lâm Duệ đã tỉnh giấc từ

sớm, khi mở di động ra, anh liền thấy tin nhắn mới nhất của Trương Tử

Nam, bên trong có ghi hai địa chỉ.

Một là căn hộ ngay sát vách

với căn hộ của Tô San, số 302, còn một là địa chỉ nhà trọ nằm trong một

khu xa hoa khác gần nơi ở của Tô San, số 1201.

Thật ra tiểu khu nơi Tô San và Tô Yên ở không được tính là xa hoa cho lắm nhưng cũng nằm trong khu đắt đỏ, giá cũng khá cao.

Nhưng Trương Tử Nam lo lắng đến hình tượng của công ty, gửi địa chỉ đó đến

cho tổng giám đốc thì không thích hợp lắm nên anh ta mới chọn một căn

biệt thự.

Nghỉ ngơi ở đâu thì tốt đây? Lâm Duệ nắm lấy di động,

nhíu mày suy nghĩ, sau đó khóe miệng chợt cong lên. Anh nhanh chóng

xuống giường.

Vẫn là nên đến hỏi ý của Tô San thì hơn.

Trong lòng anh cực kì phấn chấn, nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ cùng Tô San đi

xem nơi ở, sau đó hai người ở trong đó nấu mấy món ăn gia đình, ngồi nói chuyện với nhau thật là vui vẻ.

Tưởng tượng ra cảnh như vậy khiến khuôn mặt Lâm Duệ dịu dàng đi nhiều.

Nhưng khi mở cửa ra thì chỉ thấy hoàn toàn tĩnh lặng.

Lâm Duệ nhìn căn phòng xa hoa hoàn toàn trống rỗng, nụ cười trên môi vừa nãy hoàn toàn biến mất.

Cửa sổ hơi mở để gió thổi vào, bầu không khí hơi lạnh đập thẳng vào da Lâm Duệ, theo lỗ chân lông chui vào tận trong lòng.

Anh đứng một lát, quay đầu nhìn chiếc chăn ấm áp trên giường, cả người run

lên. Lâm Duệ bước đến giá treo quần áo, khoác bộ vest lên người.

Khi mặc quần áo, phong thư dày trong túi chợt rơi ra.

Đúng lúc này, Lâm Duệ hoàn toàn dừng động tác, cánh tay thì đang nâng lên,

áo đang vắt một nửa trên bả vai, anh vẫn duy trì nguyên tư thế kì quái

mà không hề nhúc nhích.

Lúc này, anh cảm thấy máu trong người đang tán loạn cả lên, cảm giác lo lắng chợt dâng lên.

Anh có dự cảm bất thường! Động tác của Lâm Duệ chậm hẳn đi, anh đưa tay ra từ từ cầm lấy phong thư.

Chậm rãi mở ra…

Anh vừa định thả lỏng người thì ánh mắt đột nhiên trở nên căng thẳng.

Hôm qua… tất cả những bức ảnh anh chụp đều không có cái nào chụp chính diện cả sao?

Lâm Duệ nhắm chặt mắt lại, cảm thấy trái tim đập lên xuống thất thường! Đây gọi là… hoảng loạn.

Anh trầm tư một lá