
chứ?
Chủ nhiệm biết rõ tình hình của Tô San nên cũng hiểu nỗi băn khoăn của cô,
nhưng cuối cùng vẫn nhường cho một học sinh khác – Tần Trọng đi Pháp.
Người nói vô tâm, người nghe cố ý! Lúc Tần Trọng đồng ý rời đi, trong lòng cũng có chủ kiến.
Lúc ấy anh ta vừa mới quen biết Tần Như Huyên, chiếm được không ít lợi thế. Anh ta cân nhắc trong lòng rằng cần phải tiến thêm bước nữa, ổn định
quan hệ lâu dài với nhà họ Tần. Nhưng lúc ấy Tần Như Huyên lại chuẩn bị
đi Pháp.
Điều này quả thực khiến Tần Trọng phát điên.
Thành tích của anh ta tuy tốt, khả năng ăn nói cũng khéo nhưng lại như mèo
mửa không có phương pháp, muốn tìm người hợp tâm ý thì nói vẫn dễ hơn
làm!
Khi Tần Như Huyên đi, mọi hy vọng của anh ta đều tan biến.
Tần Trọng không dám trực tiếp yêu cầu Tần Như Huyên để cô cũng đưa anh ta
đi Pháp. Vậy nên anh ta dò hỏi người giúp việc nhà họ Tần, sau đó chần
chừ nói rằng hy vọng sẽ được đi Pháp học tập để tiện chăm sóc sinh hoạt
của cô ấy.
Vẻ mặt Tần Như Huyên đỏ hồng, chìm nổi trôi dạt trong bể dục nhưng ý chí vẫn còn khá rõ ràng.
Cô ngẫm nghĩ, tài trợ là một chuyện, dù sao anh ta cũng thức thời, còn là
người có thể hầu hạ cô ta, ở cùng với anh ta cũng không phải là chuyện
không thể nên mới đáp ứng.
Nhưng sự việc cuối cùng lại phát triển thành việc hai người kết hôn, quả thực khiến mọi người bất ngờ.
Trở lại chuyện chính, bên này, Tần Trọng nghe khẩu khí của Tô San như vậy
thì sửng sốt: “Thì ra em đã sớm biết người chủ nhiệm chọn lúc đó chính
là em?”
Ánh mắt Tô San lóe lên, từ chối cho ý kiến.
Tần Trọng thấy phẫn nộ, ấm ức...
- Thật ra em luôn gạt tôi đúng không? Bố mẹ em ngay từ đầu đã chẳng làm sao!
Đôi mắt anh ta lóe lên lửa giận, chỉ hận không thể xông lên bóp chặt cổ Tô San.
- Nếu không, chuyện này chỉ có những lãnh đạo cấp cao biết, sao em lại biết được?
Những lời nói điên cuồng của anh ta đã dọa đến Tô San, cô theo bản năng lùi
về phía sau một bước, cảm thấy lỗ tai ong ong lên vì lời anh ta nói.
- Anh… anh điên rồi phải không? Bố mẹ tôi làm gì, liên quan gì đến anh?
Tần Trọng lại bị những lời này chọc tức.
Anh ta bước lên một bước, hung hăng bóp chặt lấy vai Tô San, lắc lắc người cô:
- Em nói cái gì cơ! Gia thế em tốt như vậy, sao không ra tay giúp tôi?
Khi chứng kiến tôi gặp trắc trở, em không cảm thấy day dứt sao?
- Cô ấy có gì phải áy náy? – Ngoài ban công, một giọng nói thanh lãnh đột nhiên truyền tới.
Lâm Duệ chậm rãi bước tới, vẻ mặt hằm hằm, Trương Tử Nam đi phía sau cũng nơm nớp lo sợ.
Anh quét mắt nhìn Tần Trọng, châm biếm: “Chẳng lẽ Tô San phải giống anh?” Trên khuôn mặt của
Tần Trọng lúc đỏ lúc trắng, sức lực nắm ở vai Tô San cũng nhẹ đi. Lâm
Duệ dĩ nhiên không còn tâm tình nói nhảm với anh ta, chán ghét liếc anh
ta một cái, xoay người đi ra ngoài.
Đi được hai bước anh lại phát hiện tô San không hề theo kịp mình, lập tức liền
quay mặt lại, không vui hỏi: “Em còn sững sờ ở chỗ đó làm cái gì? Thật
sự muốn nuôi một đứa bé lớn xác như thế?”
“À, tới đây.” Tô San cắn răng ngẩng cao đầu đi theo anh.
Lúc này Lâm Duệ mới tiếp tục bước đi, những người chủ quản kia liền lập tức vây lấy Trương Tử Nam.
“Trợ lý Trương, rốt cuộc Tô San cùng với Tổng giám đốc Lâm có quan hệ như thế nào?”
“Chẳng lẽ Tô San lại là đại tiểu thư của nhà nào? Chẳng lẽ là ông cụ định tuyển thái tử phi?”
“Tương lai Tô San sẽ ở lại A.E sao?”
Mọi người ồn ào lộn xộn hỏi, lúc này quả thật còn náo nhiệt hơn so với họp báo phỏng vấn của giới giải trí.
Trương Tử Nam không nhịn được mà phất tay một cái: “Được rồi đừng đoán mò nữa. Tô San chỉ là em gái bạn tốt của Tổng giám đốc Lâm mà thôi, cho nên
Tổng giám đốc Lâm sẽ chăm sóc cô ấy một chút, xem các người đã suy nghĩ
đến mức nào rồi?”
Mấy người kia đều đã trải đời, làm sao không
nhìn ra sự mập mờ giữa Lâm Duệ cùng với Tô San? Trương Tử Nam càng nói
rõ ràng thì bọn họ lại càng cho là có vấn đề. Chỉ là trên mặt vẫn cố
gắng cười cười phụ họa theo.
Tần Trọng bị gạt một bên thì lại thở phào nhẹ nhõm.
Trương Tử Nam lướt mắt qua Tần Trọng một cái, trong bụng thầm cười lạnh.
Ngươi cứ thoải mái đi, đắc tội với bà cô Tô, tương lai ngươi sẽ nếm đủ mùi đau khổ.
***
Lâm Duệ bước đi rất nhanh, một đường đã đi lên tới tầng hai mươi chín, sắc
mặt anh vô cùng tối tăm, cả người cũng tản ra khí lạnh. Thư ký vô tình
gặp anh cũng cúi đầu, đem mình biến thành bức tường.
Tô San đi
theo Lâm Duệ vào bên trong phòng, cô cảm thấy bản thân mình không có lỗi gì, vì vậy khi thấy Lâm Duệ không có lên tiếng thì cô cũng dứt khoát
làm mặt lạnh giữ im lặng.
Mà đúng lúc này Lâm Duệ đem một tấm hình nhét vào tay Tô San.
Trong hình là một đôi nam nữ, đang ôm nhau thắm thiết.
“Anh….anh thật sự quá biến thái.” Tô San tức giận đến phát run: “Anh tìm người
theo dõi em còn chưa đủ. Bây giờ………còn đi thu thập cả những cái này.”
Lâm Duệ sớm đoán được Tô San sẽ không nói ra những lời dễ nghe, anh không hoang mang nâng ly trà lên, giọng nói mỉa mái.
“Mắng chửi đi. Mắng đủ rồi thì tự kiểm điểm bản thân đi, tại sao em có thể
quen loại đàn ông như vậy chứ.”