
gốc, đối mặt với kẻ thua thê thảm là Xà Mạn Phỉ, cô chỉ muốn né tránh. Ai ngờ, Xà Mạn Phỉ không biết điều.
“Cô cảm thấy tôi đáng thương sao?” Trên môi Xà Mạn Phỉ treo một nụ cười làm người ta vô cùng không thoải mái, nhỏ giọng nói: “Nhưng cô cũng đừng đắc ý, Tổng giám đốc Lục đều đối xử tốt với mỗi niềm vui mới.”
“Vậy anh ấy cũng sẽ cầu hôn niềm vui mới sao?” Tô San không có hứng thú gây gổ, nhưng cũng không có hứng thú làm bị bông.
Cô quay mặt sang, thoải mái nói với Xà Mạn Phỉ: “Hôn nhân là tôn trọng lớn nhất của một người đàn ông có thể dành cho người con gái mình yêu. Xin hỏi, cô có từng nhận được loại tôn trọng này sao?”
Lời nói hoàn toàn không mang mùi thuốc súng, nhưng chân chính đâm trúng chỗ đau của Xà Mạn Phỉ. Cô ta siết chặt tay, cắn chặt hàm răng, đôi môi trắng bệch khẽ run rẩy, đột nhiên xoay người, lên xe.
Trợ lý của Lục Minh Viễn ngồi ở vị trí tài xế, chỉ coi như không nhìn thấy trận giao chiến của hai người phụ nữ, nhưng mà trong lòng không khỏi thầm than một tiếng---quả nhiên hổ phụ vô khuyển nữ, Tô San mới thật sự có phong độ của đại tướng, có thể ngồi vững vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lục.
Mà Xà Mạn Phỉ, vẫn còn quá non.
*
Lo lắng nguyên tắc nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, Lục Minh Viễn chọn nhà mới ở trong khu biệt thự mới được khai thác của Lâm thị ở Du Lâm.
Thời gian trước bởi vì chuyện Trái tim của Chloe, vốn lưu động của Lâm thị bị đóng băng, khiến cho bên này đình công, cũng may tất cả đều đã qua.
Quản lý kinh doanh cao ốc dẫn hai người giỏi về nghiệp vụ tự mình đi cùng đoàn người của Lục Minh Viễn, đi vào một căn hộ ---Tòa nhà đầu tiên.
Tòa nhà đầu tiên có ba lầu, đã hoàn thiện phần trang hoàng, cũng kèm theo một vườn hoa nhỏ cùng với bãi đỗ xe ngầm. Không tính là xa hoa, nhưng tuyệt đối tinh xảo và thoải mái.
Tô San đi lòng vòng quanh lầu một, cảm giác rất hài lòng, cô quay đầu hỏi Lục Minh Viễn: “Anh cảm thấy như thế nào?”
“Cũng được.” Bản thân Lục Minh Viễn cũng đang làm về bất động sản, loại phòng ốc nhỏ như này làm sao có thể lọt mắt, nhưng anh không muốn làm Tô San mất hứng, liền đáp một câu không đúng không sai: “Em thích là được rồi.”
Vừa nói chuyện, di động của anh chợt vang lên, anh cúi đầu liếc mắt nhìn, là điện thoại công ty gọi tới, vì vậy nói với Tô San: “Xin lỗi, anh nhận điện thoại đã.” Sau đó, liền xoay người ra cửa.
Lục Tư Kỳ là con gái yêu trong nhà, từ trước đến giờ luôn nhận được sủng ái, ngay cả Lục Minh Viễn cũng vô cùng yêu thương. Không ngờ rằng, sau khi Tô San xuất hiện, giống như chuyện gì cũng thay đổi.
Nghĩ đến cảnh cáo của Lục Minh Viễn, cô bé cảm thấy ấm ức trong lòng, hôm nay không thấy anh trai ở đây, khó tránh khỏi muốn phát hỏa.
Cô bé đặt mông ngồi xuống ghế sofa màu trắng kiểu dáng Châu Âu, ngẩng mặt nói: “Tôi khát, muốn uống trà.”
“Hả? Trà?” Quản lý kinh doanh cao ốc rất có con mắt, lập tức quay đầu lại nói với người phía sau: “Nhanh đi rót trà cho Lục tiểu thư.”
“Không cần.” Anh mắt Lục Tư Kỳ nhàn nhạt lướt về phía Tô San, khóe môi khẽ nâng lên: “Nghe nói tài nghệ pha trà của chị dâu rất tuyệt, không biết tôi có phúc khí nếm thử một chút không?”
“….Ở chỗ này?” Tô San sửng sốt một chút.
“Ừ.” Lục Tư Kỳ hếch nhẹ cằm xinh đẹp lên.
Tô San ngẩng đầu nhìn trời, được rồi, cô bé này chính là đến bắt lỗi. Chỉ là, cô cũng không có hứng thú gây gổ với đứa bé.
Tô San chỉ coi như không nghe thấy lời nói của Lục Tư Kỳ, cô nói chuyện với cô nhân viên: “Trên tầng cũng hoàn thành rồi sao? Dẫn tôi đi xem một chút.”
“À. Được ạ.” Người nọ liên tục không ngừng đồng ý, cô ta bước lên trước, dẫn Tô San lên lầu.
Lục Tư Kỳ không dám tin, chị ta vậy mà dám gạt cô bé ra.
Tức giận bốc lên đầu, cô bé đứng vụt lên một cái, muốn đi lên lầu. Xà Mạn Phỉ lập tức bày ra vẻ mặt làm bộ lo lắng: “Tư Kỳ, em đừng tức giận, chị đi lấy nước cho em có được không? Em đừng tức giận cùng Tô tiểu thư nếu không anh em lại giận em….”
Cô ta càng khuyên, Lục Tư Kỳ lại càng uất ức, đôi mắt nhất thời đều đỏ: “Chị đừng có xía vào.”
Lục Tư Kỳ hất cánh tay cô ta ra, lau mắt một cái, cổ họng ngẹn ngào, hét to một tiếng: “Ngược lại tôi muốn nhìn xem anh ta có thể làm gì tôi.” Nói xong, liền ầm ầm chạy lên lầu, nhưng không có ngờ, mới đi tới cửa cầu thang, liền nghe thấy tiếng Tô San bất ngờ gầm lên: “Con nhỏ chết tiệt này, cút ra ngoài cho tôi. Hai chị em các người còn dám nhiều chuyện như vậy? Cút….”
Lục Tư Kỳ lập tức ngây dại.
Cô bé không có nghe lầm chứ….
Tô San vậy mà nói cô cút?
Tức giận đốt cháy sạch lý trí, lời nói bất hợp lý của Tô San, cô bé đều nghe không được.
Cô bé hận đến bật cười, cả người tức giận đến phát run, ngón tay xinh đẹp nâng lên chỉ vào phía trên: “Chị…chị, chị được lắm.”
“Tôi đi tìm anh trai.” Cô gái nhỏ rốt cuộc òa khóc, quay đầu muốn chạy ra ngoài. Tô San nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng tụt xuống, nhưng ngay sau đó thì xông lên cảm giác bất đắc dĩ.
Cô cố ý nói hai chị em, chính là muốn Lục Tư Kỳ nghe ra bất thường, sau đó đi tìm sự giúp đỡ của Lục Minh Viễn, thật không nghĩ cô bé ngốc này lại kh