Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 7.5.00/10/349 lượt.

an đều quan trọng như nhau, nhưng mẹ có nói đạo lý không?”

Anh nhẹ giọng, mà Nguyễn Hi Vân cũng chỉ trả lời hai chữ: “Ra ngoài.”

Lục Minh Viễn im lặng trong chốc lát, xoay người đi ra ngoài cửa. Bỗng nhiên vừa đi ra ngoài, liền lập tức ngẩn ra.

“San San? Không phải em đi mua trái cây sao? Sao lại ở chỗ này?” Anh mới hỏi câu này chợt nghĩ tới cái gì đó, vội vàng im lặng, xoay người đóng cửa

lại. Sau đó kéo tay của cô, đi về phía cuối hành lang.

“Em quên mang ví tiền.” Tô San nhẹ nhàng đáp.

“….Trở lại bao lâu rồi?”

“Được một lát rồi.” Tô San cúi đầu xoa xoa lỗ mũi.

“Tại sao không đi vào?”

Tô San không có lên tiếng.

Lục Minh Viễn hơi mím môi, dừng bước chân lại, vịn hai vai Tô San, khiến

cho cô ngẩng đầu lên. Quả nhiên, cặp mắt kia đỏ ửng hệt như mắt nai.

“Ai………” Anh thở thật dài. Hao tổn tâm trí, đơn giản là muốn cô vui vẻ, nhưng tại sao, cuối cùng cô vẫn khóc?

“Em không cần lo lắng, anh sẽ xử lý tốt.” Anh tinh tế gạt khóe mắt ẩm ướt của cô, dịu dàng khuyên lơn.

Vậy mà, anh càng dịu dàng, Tô San càng đau lòng. Kể từ ngày ở chung với anh, cô hình như chỉ mang cho anh phiền toái.

Đột nhiên không nhịn được mà nghĩ muốn ôm lấy anh, mà trên thực tế, cô cũng đã làm như vậy.

“Minh Viễn, em thề, em sẽ quên Lâm Duệ, quên nhà họ Lâm, chuyên tâm làm Lục phu nhân của anh. Em…….sẽ không phụ lòng anh.”

Giây phút sững sờ ngắn ngủi của Lục Minh Viễn qua đi, bên môi nhanh chóng

tràn ra một nụ cười, sáng rực rõ, gióng như ánh mặt trời ngày mùa thu.

Anh ôm chặt lấy cô, đáy lòng có cảm giác an ủi đang chậm rãi dâng lên, từ từ lan tràn ra mỗi tấc trong thân thể.

Đủ rồi, như này là đủ rồi, đối với một người đàn ông mà nói, còn muốn gì hơn nữa?

Có lẽ ông trời cũng cho Tô San một cơ hội, lúc Nguyễn Hi Vân nằm viện, con gái một của nhà họ Lục, đứa con nhỏ nhất nhà họ Lục---Lục Tư Kỳ cũng

tới Du Lâm.

Lục Tư Kỳ có hình dáng giống như mẹ, một cô gái mới

chỉ mười lăm tuổi, phong thái cao quý ưu nhã xuất phát từ trong xương

cốt, quả thật không thua kém bất kỳ một vị quý phụ hào môn nào.

Cô bé mặc một chiếc váy nhung màu trắng, dài tới đầu gối, vạt váy mềm mại, rũ xuống một cách nhu thuận, Trên người khoác một chiếc áo lông chồn

đen tuyền, hoa lệ dịu dàng. Phía trên kẹp một chiếc cài áo bằng kim

cương tỏa ánh sáng lấp lánh.

Mái tóc đuôi ngựa được buộc cao, mặt mày nhẹ nhàng, bên môi mang nụ cười nhàn nhạt, dè dặt lộ ra vẻ trẻ con

đáng yêu, cứ như vậy mà chân thành đi ra.

Lúc Tô San nhìn thấy cô bé, nhất thời im lặng không nói nên lời.

“Đây thật sự là em gái mười lăm tuổi của anh sao? Vẫn còn đi học sao?”

Lục Minh Viễn gật đầu, kỳ quái nhìn về phía cô: “Có vấn đề gì không?”

“Không có…” Tô San vô lực khoát tay, trong lòng thầm than cái gì mà là học sinh, có thể đi làm ngân hàng di động ấy chứ.

Trên quần áo chỉ còn thiếu một tờ giấy---mau tới cướp của tôi đi, tôi chính là đứa bé nhà giàu nha.

Tô San đem suy nghĩ của mình viết trên mặt, Lục Minh Viễn há lại không thể nhìn ra?

Anh nhìn Lục Tư Kỳ một cái, xoa xoa tóc Tô San, cười nói: “Tư Kỳ cũng không phải là đứa bé khó sống chung, chỉ là gần đây đối với quần áo đặc biệt

yêu thích………….”

Anh dừng một chút, giống như không biết nên nói thế nào, lại cười: “Thành thục, ừ.”

Tô San không có thời gian đáp lời của anh, bởi vì Lục đại tiểu thư đã đi

tới rồi, cô nhanh chóng hất cánh tay của Lục Minh Viễn ra, bước lên mấy

bước để nghênh đón.

Lục Minh Viễn nhìn lòng bàn tay trống không

của mình, không khỏi vỗ trán cười. Bắt đầu từ khi nào, sức quyến rũ của

anh còn không sánh bằng một cô gái nhỏ rồi hả?”

Đang suy nghĩ hồi lâu, lại nhìn thấy Tô San ở phía trước đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích.

“Sao vậy? Sao lại không đi nữa?” Lục Minh Viễn tiến lên nắm tay cô, nhìn theo ánh mắt của cô, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Thì nhìn thấy Xà Mạn Phỉ đang nhận lấy túi hành lý nhỏ của Lục Tư Kỳ, kéo tay cô bé, vừa cười nói vừa đi ra……

Ở bên trong phòng bệnh, Nguyễn Hi Vân cũng lôi kéo cô bé một hồi lâu, một tay kéo Xà Phỉ Mạn, nói chuyện cực kỳ vui vẻ, đem Tô San gạt qua một

bên.

Tô San vẫn duy trì bình thản, âm thầm ngồi trên ghế sofa.

Lục Minh Viễn dĩ nhiên sẽ không đẻ cho Tô San ngồi một mình, anh lấy điện

thoại di động ra, đến trong đã sớm mở album hình chất lượng tốt, cười

híp mắt thương lượng với Tô San về nơi sẽ đi tuần trăng mật. Mẹ kế, em

gái và bạn gái cũ có kêu, anh cũng hừ hừ ha ha ứng phó cho qua.

Nhìn nét mặt Lục Minh Viễn nhẹ nhàng sung sướng. Nguyễn Hi Vấn vốn còn tức

giận do bị lơ là, nhưng dần dần trong lòng cũng mềm nhũn.

Lão ngoan đồng, bà đây là đang cáu kỉnh với ai đây?

Minh Viễn từ nhỏ đã cô độc, tính tình lại lạnh nhạt, khó có khi mới thật

lòng thích một người phụ nữ, muốn an tĩnh, người mẹ như bà cho dù không

ủng hộ, cũng không nên tạo áp lực cho anh.

Nghĩ như vậy, bà liền có cảm giác mệt mỏi.

“Được rôi, các người đều đi đi, ta muốn ngủ một lát.” Bà được Xà Mạn Phỉ đỡ

nằm lại lên giường, nhìn thấy con gái nhăn nhó không muốn đi, liền dụ dỗ nói: “Anh trai con ở đây có mua một căn nhà, con đi theo anh xem chút

đi.”

“Mạn Phỉ.” Bà


80s toys - Atari. I still have