
ng tốt nhất.”
“Ừ.”
“Còn nữa, cùng anh ấy về thành phố Đồng đi. Tương lai nếu như không có việc
gì, cũng không cần trở về Lâm Du. Em là cô gái thông minh, nên biết, cha anh còn lâu mới có được sự nhân từ khoan hậu như bề ngoài.”
“Ừ.” Tô San gật đầu có chút khó khăn.
“Đúng rồi, nhà họ Lục là gia đình lớn, quan hệ thân thích rắc rối. Sau này,
em ngàn vạn lần không được lỗ mãng. Nhìn nhiều, trước khi nói cần phải
tìm hiểu kỹ, biết không?”
“Được, em sẽ nhớ.” Tô San cắn chặt môi, liều mạng đè nén chua xót ở đáy mắt mà dùng sức gật đầu, nhưng giọng nói đã nghẹn ngào.
Vẻ mặt Lâm Duệ nhất thời cứng lại. Anh ta đang làm gì vậy, không phải là
tới nói lời từ biệt, hi vọng Tô San hoàn toàn quên anh ta, bắt đầu một
cuộc sống mới sao? Tại sao lại biến thành bà mẹ hay cằn nhằn vậy?
Miễn cưỡng cười cười, Lâm Duệ hít sâu một hơi, tự lên tinh thần rồi nói: “Cứ như vậy đi. Chúc em hạnh phúc.”
Anh ta từ từ đưa tay đẩy hai vai Tô San ra, lui về sau một bước, cuối cùng
nhìn thật kỹ cô một cái. Anh ta có thể cảm nhận thấy, một thứ nào đó cực quan trọng trong cuộc sống đang chậm rãi bị tách ra. Từ nay về sau,
sinh mệnh của ta ta đại khái sẽ không còn hoàn chỉnh.
Vậy mà, những thứ này đều là đau đớn không nói được thành lời, vinh viễn bị chôn chặt trong trái tim.
Lâm Duệ hung hăng nắm chặt thành quyền, nhanh chóng rời đi.
Tiếng cánh cửa khép lại, kết thúc một đoạn số mạng dây dưa của hai người.
Trong thoáng chốc, Lâm Duệ hình như nghe thấy tiếng hát của thời gian. Nhẹ nhàng vang lên trong lòng.
“Anh trai, anh thật đẹp, em có thể sờ sờ mặt anh không?”
“Anh trai, tiếng đàn của anh đánh thật dễ nghe, anh có thể dạy em không?”
“Anh trai….”
Nếu như thời gian có thể trở lại, nếu như anh ta có thể trở về ngày hôm
qua. Anh ta nhất định sẽ để xuống những thứ thù hận buồn cười kia, xoay người, ôm lấy bóng dáng vẫn đi theo phía sau anh ta, một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc, tiếp nhận ấm áp…… Lễ đính hôn bắt đầu được chuẩn bị một cách tất bật, nhưng mà, thái độ của Nguyễn Hi Vân vẫn là tâm bệnh của Lục Minh Viễn.
Tô San có đi tới bệnh viện thăm mấy lần cùng với anh, Nguyễn Hi Vân đối
với Tô San đều ôn hòa, tìm không ra khuyết điểm, nhưng chỉ là làm cho
người ta cảm thấy không thoải mái.
Hơn nữa Xà Mạn Phỉ vẫn luôn
túc trực bên cạnh giường bệnh, cả ngày lo trong lo ngoài, quả thật chính là bộ dáng tự cho mình là nàng dâu. Tô San không muốn xảy ra xung đột
với người lớn, nên chưa bao giờ nói tới cái gì, nhưng Lục Minh Viễn lại
không muốn thấy Tô San uất ức.
Một hôm, thừa lúc cả Tô San và Xà
Mạn Phỉ đều không có ở trong phòng, Lục Minh Viễn ngồi bên cạnh giường
Nguyễn Hi Vân, hòa nhã thương lượng: “Mẹ, con và San San cũng chuẩn bị
kết hôn, mẹ cần gì, thì cứ nói San San làm, không cần nhờ Mạn Phỉ, có
được không?”
Nguyễn Hi Vân ngẩng mặt lên, giọng nói bình thường, hỏi: “Sao vậy? Mạn Phỉ than trách khổ cực với con?”
“Không phải.” Lục Minh Viễn nghẹn lời, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ:
“Chỉ là như vậy thì không tốt lắm, San San sẽ rất khó xử…..”
“Con chỉ biết nghĩ tới Tô San!” Thấy anh mở miệng đóng miệng đều là Tô San,
sắc mặt Nguyễn Hi Vân liền lập tức khó coi, lồng ngực phập phồng tốc độ
cũng trở nên nhanh hơn.
“Mạn Phỉ ở bên cạnh mẹ nhiều năm như vậy, mẹ đã có thói quen có con bé rồi, mẹ muốn nhận nó làm con gái nuôi. Hôn sự của con mẹ không có quyền bàn tới, mà chuyện riêng này cũng phải
trưng cầu sự đồng ý của con sao?”
Nguyễn Hi Vân vốn là một người
phụ nữ rất có đạo lý, bằng không sao có thể dùng thân phận mẹ kế, lấy
được sự tôn trọng từ trên xuống dưới của nhà họ Lục.
Nhưng mà, sau cuộc điện thoại của Lục Minh Đức liền chuyển biến xấu.
Người đàn ông luôn cùng bà thương lượng mọi chuyện, vậy mà lại dùng giọng
điệu mạnh mẽ ra lệnh cho bà, không cho bà can thiệp vào chuyện qua lại
của Tô San với con trai. Hai cha con đồng thời vì một người phụ nữ mà
khiêu chiến với bà, bà làm sao nuốt nổi cơn giận này?
“Mẹ muốn
nhận cô ta là con gái nuôi?” Lục Minh Viễn sững sờ, ngay sau đó cau mày
nói: “Mẹ, chuyện này con không đồng ý. Mẹ thoải mái, người khác sẽ khó
chịu.”
Làm con trai, anh không nên quơ chân quơ tay với trưởng
bối. Nhưng dù sao Xà Mạn Phỉ đó cũng từng là người phụ nữ của anh trong
ba năm, cha Xà lại có quan hệ buôn bán với anh, nếu như để cho cô ta tùy ý ra vào nhà lớn họ Lục, chẳng phải Tô San sẽ khó chịu?
“Con???” Nguyễn Hi Vân dường như giận quá hóa cười. Cái ‘người khác’ đó là ai,
có thể không cần nói cũng biết. Cái gì là cưới vợ quên mẹ, hôm nay bà
chính thức lãnh giáo.
Nguyễn Hi Vân xuất thân trong gia đình lớn, không làm ra được cái chuyện khóc lóc om sòm, tức giận vô cùng, cũng
chỉ hung hăng quay lưng đi, lạnh lùng nói: “Con đi ra ngoài cho mẹ. Coi
như mẹ uổng công nuôi con.”
Lời nói thốt ra khỏi miệng Lục Minh
Viễn liền cảm thấy có chút quá mức, nhưng muốn vãn hồi lại thì đã muộn.
Bộ dạng của Nguyễn Hi Vân, rõ ràng là không muốn bàn lại, anh chỉ có thể đứng lên, bất đắc dĩ thở dài, dém góc chăn cho mẹ kế.
“Mẹ, con không có ý đó. Trong lòng con, mẹ và Tô S