Insane
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329181

Bình chọn: 8.00/10/918 lượt.

nghi quy củ của Hoàng gia quá

nhiều, em không muốn bị làm phiền.”

“Em nói với hắn như vậy?”

“Vâng.”

“Hắn vẫn dây dưa em sao?”

“…… Hắn đi, không đến nữa…”

Hóa ra, tiểu nha đầu sau khi đuổi đi người, lại buồn bã mất mát rồi? “Theo ta đến Hàng Hạ quốc, em sẽ khá hơn một chút?”

“Ít nhất, người ta sẽ không loạn như vậy, mỗi ngày trông cửa tiệm, vừa

trông mong hắn, lại sợ hắn. Ngực luôn giống như có một móng vuốt, cào xé tâm vừa đau lại nhột.”

“Được, em theo tỷ đi, chỉ mong chuyến này có thể để cho em hiểu, em cần chính là cái gì.”

Khuôn mặt u sầu của La Khởi bỗng nhiên thông suốt, “Đa tạ tỷ tỷ!”

Đoạn đường này, cũng không tịch mịch, có tướng công dính sát bên người,

có Khởi nhi yêu kiều, trong bụng, còn có một bé đang lớn lên. Dựa vào

nệm mềm mại ở bên trong xe, dọc theo đường đi đoàn người thưởng thức

phong cảnh, gió Thu thổi nhè nhẹ, chim hót, hoa thơm, rất thích ý.

Nhưng về Lương gia ở Hàng Hạ quốc, nghênh đón nàng, cũng là một tình cảnh khác.

Vừa vào cửa, một vị đại mỹ nhân vội vã nhào lên ôm lấy cánh tay tướng công

nhà mình. La Chẩn khẽ nhướng đôi mi thanh tú, mỉm cười không tiếng động

dò xét. Phút chốc, mỹ nhân kia thoáng nhìn tới nàng, ý vị trong mắt,

khiến nụ cười bên mép nàng càng đậm: Dường như, khi mình không có ở đây

thì đã xảy ra một ít chuyện thú vị đây.

“Ai nha…..” La Chẩn tay đặt lên thắt lưng, khẽ kêu một tiếng.

“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?” La Khởi cất tiếng nói mềm mại, phá lệ làm vang dội.

“Nương tử, nương tử!” Bị người túm lấy tay, Chi Tâm quay đầu, giật tay lại

liền vọt tới, ôm lấy nương tử, “Nương tử, nàng làm sao vậy?”

“Đau.” La Chẩn khẽ môi dưới, “Tướng công…”

“Nương tử, Chi Hành, mau lấy thuốc, đừng để cho nương tử đau nữa.”

Lương gia Nhị lão vẻ mặt đầy lo lắng, “Chuyện gì xảy ra? Chẩn nhi con khó chịu ở đâu?”

La Khởi nói: “Có lẽ đi đường quá lâu, động thai khí, vội vàng đỡ trở về phòng, để cho Lương Nhị công tử xem một chút.”

“Thai khí?” Lương gia Nhị lão đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mừng rỡ như

điên, “Ông trời a, tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ. Mau mau, đỡ Thiếu phu nhân nâng trở về trong phòng. Chi Hành, con mau bắt mạch cho đại tẩu,

kê đơn thuốc an thai, mau a, mau!”

Vương Vân nói chữ “mau” vẫn

chưa kịp dứt, Chi Tâm đã sớm ôm lấy nương tử của hắn chạy nhanh về hướng nội viện bọn họ. La Chẩn ở bên trong khe hở cánh tay của trượng phu,

đôi mắt đẹp nửa khép lại liếc nhìn vị mỹ nhân kia: Cảm giác nữ nhân sẽ

không sai, vị mỹ nhân này, đối với tướng công của nàng, đúng là có một ý định khác “Diêu tiểu thư ạ, nàng là chất nữ bên nhà Nhị phu nhân. Bất quá, nhắc

tới cũng đúng dịp, ngày đó Đại thiếu gia ra cửa tìm Thiếu phu nhân, lại

gặp Diêu tiểu thư từ trên xe ngựa té xuống, cứu Diêu tiểu thư trở về.

Diêu tiểu thư lại đang định tới đây thăm cô cô. Thì ra mọi người đều là

thân thích…” Phinh nhi từ lúc hỏi thăm đến nữ tữ kia, bất luận chuyện

lớn nhỏ, líu ríu bẩm báo xong.

Diêu cô nương, Diêu Y Y, tên rất hay, tướng mạo cũng đẹp. La Chẩn khẽ gảy đàn vài tiếng, “Hoàn Tố, Cô gia ở đâu?”

“Ở phía sau đút cho A Hoàng a Hắc.”

“Mời Cô gia vào đây, bữa sáng hắn dùng quá ít, Phinh nhi em chuẩn bị chút điểm tâm nữa.”

Phinh nhi, Hoàn Tố đáp một tiếng, ai có việc nấy. Nhưng không lâu sau đó, Hoàn Tố trở lại, sắc mặt quái dị, “Tiểu thư…”

“Thế nào? Cô gia không có ở đó?”

“Có ở đó… Chẳng qua là vị Diêu tiểu thư kia cũng ở đó luôn……”

“Cho nên, hắn không tới?”

“Đã tới, nhưng mà nàng cũng theo tớii….”

“Nương tử, nàng tìm Chi Tâm!” Thanh âm thanh thúy của Chi Tâm đã truyền vào,

nhảy tới trước ôm lấy nương tử rồi hôn nhẹ, “Chi Tâm thật nhớ nương tử…”

Bọn nha đầu nín cười, La chẩn đã tập mãi thành thói quen, nhưng có ánh mắt

của một người khác, nàng cũng không có ý định tập thành thói quen. Nhẹ

nhàng vuốt đầu tướng công đang cọ cọ ở trên vai mình, mỉm cười hỏi:

“Diêu tiểu thư tới khi nào?”

Diêu Y Y tràn ra vẻ mềm mại đến tận xương tủy, “Xin chào La tỷ tỷ.”

La tỷ tỷ? “Dường như ngươi nên gọi ta là biểu tẩu?”

“A.” Nụ cười Diêu Y Y có phần thu lại, đôi mắt không sợ hãi không chịu thua

kém nhưng nháy mắt biến mất rất nhanh, “Y Y lại sai rồi sao? Y Y rất

ngốc, tỷ tỷ đừngtrừng phạt Y Y, Y Y từ trước đến giờ rất ngốc nghếch…”

A, phải không? La Chẩn cười hiền lành mềm mỏng lên tiếng, “Y Y không ngu ngốc, Y Y mau ngồi xuống đi.”

Bình tĩnh mà xem xét, khả năng diễn xuất của vị Diêu cô nương này đúng là

không kém. Nếu trong nhà mình không có một người nào đó là La Tam tiểu

thư, nàng hầu như sẽ tin. Thiên hạ này, ai có thể am hiểu việc sắm vai

vô tội hơn La Tam tiểu thư chứ?

Điểm khác biệt là, khi Khởi nhi

thật sự lừa gạt cho rằng mình trong nhà là người ngốc nhất, tinh khiết

nhất, yếu đuối nhất, mặc dù khi dùng thủ đoạn thì chưa bao giờ từng

nương tay. Mà vị trước mắt này, là đầy bụng tâm cơ, giả vờ ngây thơ,

tinh khiết, so sánh với Khởi nhi, cao thấp khác nhau rõ ràng.

“Y Y ngươi không phải sợ, nương tử của Chi Tâm là người tốt nhất trên đời, nương tử sẽ không khi dễ ngươi giống như người ngoài đâu. Ngươi mau tới ăn điểm tâm, cái này ăn rất ngon a.” Chi