XtGem Forum catalog
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329354

Bình chọn: 9.00/10/935 lượt.

ăn rất tao nhã xong, chậm nói: “Dù sao cũng là máu thịt của mình, ta có thể nào không thương nó chứ?”

“Nói như vậy Lương thẩm nhất định cũng rất thương tỷ phu phải không?”

Sắc mặt Ngụy Thiền cứng đờ. Bà ta cũng muốn gật đầu, nhưng một phần bị mắc mưu, đã khiến cho mình thêm xấu hổ.

Mặt Lương gia Nhị lão cũng mang vẻ lúng túng.

“Khởi nhi nói sai gì sao?” La Khởi mắt to chứa đựng hỏang hốt, sợ hãi vội che cái miệng nhỏ nhắn, “Hay là Khởi nhi nói quá nhiều? Lương bá phụ, Lương bá mẫu, Khởi nhi không phải cố ý…”

“Không sao, không sao, người một nhà nào có nhiều quy củ thế.” Vương Vân thấy bộ dáng nàng, lại dâng trào tình thương mẫu tử, giơ đũa gắp thêm món ăn cho nàng, “Nếm thử một chút bánh trứng muối xốp giòn này đi, rất ngon… Được rồi, đừng ngại

đừng ngại, người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện mới náo nhiệt, ăn đi.”

La Chẩn rũ mắt, múc một muỗng canh trứng đưa vào trong miệng. Bên tai—

“Chi Tâm ca ca, cái này ăn cũng ngon nè, Y Y gắp cho ngươi.”

“Đúng….. Thật sự ăn rất ngon nha.”

“Chi Tâm ca ca thật tốt…..”

“Hắc hắc.”

“Chi Tâm ca ca…..”

“Ụa—” La Chẩn chợt quay đầu chạy về phía bên ngoài phòng, “Ụa Ụa….”

“Trân nhi!” Chi Tâm hốt hoảng đá ghế, đuổi theo nương tử, “Trân nhi, nàng làm sao vậy? Trân nhi, Trân nhi!”

Vương Vân nhìn con dâu từ trước đến giờ luôn thương yêu này, vẻ thích thú ra

cả giữa hai chân mày, “Ông trời phù hộ, Lương gia chúng ta cuối cùng có

hậu nhân…. Liên Hương, đem mơ mới hái mang đến phòng Thiếu phu nhân

chưa?”

“Dạ, nô tỳ đã đưa đến.”

“Ngươi dặn dò với phòng bếp, Thiếu phu nhân muốn ăn cái gì, bất kể lúc nào, đều phải hầu hạ, không thể có một chút qua loa.”

“Vâng!”

Bên ngoài phòng hoa và cây cảnh, Chi Tâm ôm lấy nương tử gấp gáp đến nỗi

nhăn cả mặt đẹp, “Chi Hành, Chi Hành, Trân nhi thế nào?”

Lương

Chi Hành ở trên bàn ăn sáng một mực sắm vai nhân vật không tiếng động,

lúc La Chẩn chạy ra phòng ăn để nôn thì liền đi theo, bắt mạch nói: “Đại tẩu là nôn nghén bình thường, đại ca không cần phải lo lắng.”

“Chi Tâm không muốn nương tử nôn nghén bình thường, Chi Tâm muốn nương tử thật tốt thôi.”

La Khởi cười nói: “Tỷ phu không cần phải lo lắng, chỉ cần thương yêu tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng sẽ không có chuyện gì.”

“Chi Tâm thương, Chi Tâm thương nương tử, nương tử, Chi Tâm thương nàng mà…”

Ngốc tướng công. La Chẩn tựa đến trước ngực tướng công, “Ta không sao rồi, đi dùng bữa thôi.”

Đoàn người trở về sảnh, Lương Đức nói: “Chẩn nhi, nếu không con trở về phòng nghỉ ngơi đi, để cho phòng bếp làm chút gì mà con có thể ăn được?”

“Ngày hôm nay là ngày lễ hội hoa, nên cùng gia đình đoàn viên, con dâu nào có thể nửa đường mà rời chỗ? Hơn nữa mẫu thân đã dùng cả đêm, đem đồ ăn cố sức làm nhạt, con dâu ăn rất ngon. Xin mấy vị trưởng bối tha lỗi, mới

vừa rồi thất lễ.”

Lương gia Nhị lão liên tục nói “Không sao”,

mấy nha đầu đỡ Thiếu phu nhân quay về phòng. La Chẩn bước nhanh và nhỏ

nhẹ, đi tới vị trí tướng công đang ngồi, lại mất lực, người mềm nhũn.

Chi Tâm đầu cúi xuống, “Nương tử, nàng có sao không?”

“Tướng công, Trân nhi không có sao, ăn nhanh đi.”

Chi Tâm ngồi lên chỗ ngồi của nương tử, cầm đũa mà nương tử đã dùng qua, “Trân nhi, Chi Tâm đút nàng ăn.”

Gò má La Chẩn ửng hồng, sóng mắt hờn dỗi, “Tướng công…”

Bất ngờ, si tướng công mắt đen đầy sương mù, môi mỏng khẽ mấp máy, nói một câu nhảm nhí xa vời, “Nương tử, nàng thật đẹp đó.”

“Tướng công!” La Chẩn càng thêm thẹn thùng vô hạn.

Vương Vân yêu thương sờ sờ sợi tóc con trai, “Chi Tâm, con sắp làm phụ thân rồi, về sau, cần phải chăm sóc Chẩn nhi thật tốt.”

“Mẹ, Chi Tâm sẽ, Chi Tâm sẽ chăm sóc Trân nhi, Chi Tâm sẽ chăm sóc Trân nhi thật tốt thật tốt!”

“Thân thể cháu dâu yếu như vậy, một lát nữa, làm sao đi dạo chơi công viên được đây?” Ngụy Thiên đột nhiên nói.

La Chẩn giương mắt, “Dạo chơi công viên?”

Vương Vân giải thích, “Lễ hội hoa là chuyện quốc gia đại sự của Hàng Hạ quốc

chúng ta. Vào ngày hôm nay, nhà nhà đều muốn lấy ra mấy bồn hoa cúc quý

báu đặt ở đầu đường, rồi sau đó, khắp thành người người đều đem gia đình du ngoạn coi đó là phần thưởng. Nhưng, thân thể Chẩn nhi khó chịu như

thế cứ ở nhà nghỉ ngơi, lễ hội hoa cũng không làm người ta sung sướng,

hưng thịnh, may mắn, nhân tâm vui vẻ, không cần thiết miễn cưỡng chính

mình. Chi Tâm, con ở nhà cùng Chẩn nhi đi.”

“Vâng ạ…..”

Ngụy Thiền sẵng giọng: “Đại tẩu, chuyện này không thể được, cháu dâu đang có mang không thể đi, chuyện này còn có nguyên nhân. Chi Tâm thân là

trưởng tử cần đứng đầu một gia định, luôn đi theo nương tử, không hợp lễ nghĩa. Hơn nữa Lương gia chúng ta ở nơi này được coi như thuộc hàng có

tiếng tăm, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào đó.”

“Chuyện này….” Lời này của em dâu, ngược lại không thể chỉ trích.

“Mẹ, để cho tướng công đi thôi.” La Chẩn thản nhiên, “Thẩm thẩm nói đúng,

tướng công là trưởng tử Lương gia, không thể bởi vì con dâu mà phá lệ.

Nếu con dâu không phải trong người đang mang trưởng tôn của Lương gia,

trách nhiệm nặng nề, tất nhiên không dám vắng mặt hội họp.”

Chi Tâm cong miệng, “Trân nhi, Chi Tâm muốn ở nhà cùng nàn