Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329030

Bình chọn: 8.00/10/903 lượt.

?”

La Chẩn ngoắc, “Tướng công, tới đây.”

“Được.” một Đại cẩu ngoắc ngoắc cái đuôi cọ đến trước gót chân nương tử, mắt to nháy nháy.

“Đến trên giường nghỉ ngơi.”

“Nhưng Chi Hành…..”

“Ta đã phái người nói cho đệ ấy biết. Nếu chàng thật lo lắng như thế, lần

sau cũng không nên không tiếng động bỏ chạy mất, hiểu chưa?”

“Nhưng, Chi Tâm nhớ Trân nhi mà.”

Tướng công ngoan của mình. La Chẩn xoa vành tai mập mềm của hắn, nói:

“Về sau một mình ở bên ngoài thì không cần cười, không cần nói, người bên

cạnh hỏi chàng cái gì, cũng không cần để ý. Muốn ăn cái gì thì cầm bạc

đưa người ta, sau đó nhìn chằm chằm hắn, hắn dĩ nhiên sẽ đem thức ăn

cùng tiền thối lại cho chàng, có được hay không?”

Tướng công nhà mình không nói không cười, theo nàng nhìn thấy, sẽ làm người ta có ba

phần sợ, sợ thì không dám lấn, là bản tính của con người.

“Chi Tâm nghe nương tử, Chi Tâm thật ngoan mà, nương tử hôn nhẹ Chi Tâm có được không?”

Thối tướng công, khoe mẽ đòi phần thưởng, chó con. La Chẩn điểm mũi chân, ôm gáy hắn, môi mới vừa đặt lên, đã bị ai đó ngậm lấy, nụ hôn nhẹ trở

thành nồng nhiệt, ôn nhu dây dưa……

……

Sau nửa canh giờ.

“Nghỉ ngơi đi, tỉnh ngủ, ta dẫn chàng đến nhà ta.”

“ Nhà Trân nhi ?”

“Là nơi mà Trân nhi lớn lên đó, tướng công có muốn nhìn hay không?”

“Muốn! Muốn! Muốn! Sẽ đi ngay bây giờ?”

“Chàng mệt rồi.” La Chẩn đặt bàn tay trắng nõn lên hàng mi dài ngốc tử này, “Ngủ thôi.”

Ngốc tử ngáp một cái thật to, thật sự buồn ngủ mơ mơ màng màng, lẩm bẩm càu nhàu hỏi: “Nương tử.”

“Ừ?”

“Có tiểu bảo bảo, thì thật không thể ‘muốn’ nương tử sao?”

La Chẩn mặt ửng hồng lên, cằn nhằn: “Ngủ!”

“Nương tử, Chi Tâm vĩnh viễn không muốn rời khỏi nương tử.”

“Được.” La Chẩn ngửa đầu, ôm hắn thật chặt, “Nhớ Trân nhi không?”

“Ừ, rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ….. Vừa nghĩ đến nương tử, tâm của Chi Tâm rất đau, đau đến không muốn ăn cơm…..”

“Đứa ngốc.” Thổi mạnh lên gương mặt gầy đi thật nhiều của hắn, vờ giận dỗi,

“Trân nhi thích tướng công xinh đẹp, sau này, bất kể gặp phải chuyện gì, đều không được để cho mình đói. Chàng xem, chàng đem tướng công của

Trân nhi bị đói thành dạng gì nè?”

“Nhưng Trân nhi không có ở đây, trái tim của Chi Tâm rất đau, đau đến mức Chi Tâm ăn không ngon a.”

La Chẩn cười rơi nước mắt, “Hiện tại, có thể ăn chưa?”

“Ừ ừ, Chi Tâm muốn ăn rất nhiều rất nhiều, Chi Tâm phải đem tướng công của Trân nhi ăn thật no!”

Tướng công này thật là. Hai người bốn mắt quấn quít, dường như dùng đôi mắt này không đủ, xem gương mặt này không đủ…..

“Trân nhi, Chi Tâm muốn…..” Tay của người nào đó, lần mò lên bờ ngực mềm của nương tử.

La Chẩn hất tay đánh rớt xuống, “Đi ăn cơm!”

Chi Tâm nhếch miệng, “Nhưng Chi Tâm muốn……”

Thối tướng công, không biết no ấm mới có thể làm chuyện… Khụ khụ, lúc này,

cái gì cũng không thể làm! “Cơm nước xong, Trân nhi có một tin tức vô

cùng tốt muốn nói cho Chi Tâm nha.”

Hu hu…. Nương tử lớn nhất,

ăn không được đường, Chi Tâm chỉ đành phải vô hạn ủy khuất lui mà cầu

xin tiếp theo, “Hôn nhẹ có được không?”

“Được.” La Chẩn nhón

chân lên, khẽ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của hắn, ngay lúc hắn vừa quấn

quýt lập tức rời đi, “Đi, ngoan ngoãn ăn cơm.”

“Trân nhi khi dễ Chi Tâm!” Người nào đó phồng má, u oán khiếu nại.

“Nếu không đi ăn, đừng mong Trân nhi đút cho chàng nha.”

Khiếu nại không có hiệu quả, ngược lại còn bị đe dọa, Chi Tâm tức giận ngồi vào bên cạnh bàn, “Nương tử tới đút!”

Thối tướng công, bây giờ muốn nổi giận? La Chẩn ngắt chóp mũi hắn, kéo kéo vành tai hắn, đút Đại cẩu ăn thôi.

Thật ra thì, ngốc tử thật sự đói bụng lắm, trên đường đi tuy có Chi Hành

chăm sóc, nhưng nhớ nương tử, nên cái gì cũng ăn không vô. Hôm nay thấy

được người trong mộng, cái bụng rỗng từ trước đến nay bắt đầu réo ùng

ục, hơn nữa có bàn tay trắng nõn của nương tử đưa thức ăn đến, vừa thơm

mà lại ngọt.

Gần nửa con gà, năm sáu cái bánh bao đều rơi vào bụng, Chi Tâm vẫn mở rộng miệng. La Chẩn cũng không đút nữa. “Nương tử.”

La Chẩn cầm khăn lau lau trên môi hắn cùng mỡ đông trên ngón giữa của

mình, bưng trà cho hắn, “Dạ dày của chàng đã nhịn đói quá lâu, không thể ăn quá nhiều cùng một lúc, uống chén trà trước đi.”

Uống một mạch đến cạn sạch, đôi mắt đen tròn của Chi Tâm nhìn chằm chằm nương tử không hề chớp mắt, hỏi:

“Trân nhi, tin tức vô cùng tốt là cái gì vậy?”

Ngốc tử này trí nhớ tốt thật. “Tướng công của ta sắp làm cha…”

“….” – Ngốc tử trợn to mắt há hốc mồm hiển nhiên, cái “Tin tức vô cùng tốt” này đã dọa hắn sợ.

Mà La Chẩn, dù bận vẫn ung dung, cười đến ôn nhu, “Tướng công là ưa thích tiểu Chi Tâm hay là Tiểu Trân nhi?”

“Nương tử…..”

“Ta thích tiểu Chi Tâm a, cứ như vậy, Trân nhi sẽ có hai Chi Tâm có thể khi dễ phải không? Nếu hắn là tiểu Chi Tâm, tên thì đương nhiên sẽ do cha

mẹ đặt, nhũ danh chúng ta gọi hắn là ‘Bảo Nhi’ có được không? Nếu là

Tiểu Trân nhi, thì gọi là ‘Bối Nhi’…”

“Nương tử!” Chi Tâm giẫm chân giật mình, oa oa kêu to, “Chi Tâm tại sao phải làm cha?”

“……”

Vậy mà nàng còn nói một hồi lâu, đều là đàn gảy tai trâu sao?

“Chi Tâm không muốn làm cha, Chi Tâm muốn


Duck hunt