
Tâm đem mứt hoa quả trên bàn
đẩy qua, “Nương tử, Y Y là bằng hữu mới của Chi Tâm đó.”
“Có thật không? Rất tốt.” La Chẩn giơ khăn lau đi vết bụi trên má hắn, “Nhanh đi rửa mặt rửa tay, chàng cũng tới ăn đi.”
“Chi Tâm nghe tiểu bảo bảo một chút trước.” Chi Tâm đưa đầu to ghé trên bụng đã tròn trịa của nương tử, “Bảo Bảo, con mau lớn lên, Chi Tâm muốn làm
phụ thân….”
La Chẩn nhẹ vuốt mái tóc dài đen mượt tựa nước chảy
của tướng công, “Tướng công, nói chuyện cùng Bảo Bảo, không cần tự xưng
là Chi Tâm.”
“A, vậy Chi Tâm gọi Chi Tâm là gì?”
“Chàng là phụ thân của Bảo Bảo, khi nói chuyện với Bảo Bảo, dĩ nhiên phải tự xưng là ‘phụ thân’.”
“Chi Tâm biết!” Chi Tâm lại đưa tai dán lên bụng nương tử, “Bảo Bảo, là phụ
thân đây, con mau lớn lên, nương tử mới không khổ cực như vậy….”
Khóe mắt đuôi mày của La Chẩn đều mỉm cười, nhưng đuôi mắt vẫn liếc vị Diêu
đại mỹ nhân kia. Nếu không có Chi Tâm tuyệt sắc, mỹ nhân này tất nhiên
sẽ là một tia sáng chói lọi, nếu có thể che giấu được sự ghen tị vừa
lướt qua giữa mi tâm, tất nhiên sẽ làm người ta vừa thấy đã thương.
“La tỷ tỷ, tỷ biết đánh đàn à?”
La Chẩn gật đầu, “Diêu tiểu thư cũng biết sao?”
“Y Y chẳng qua là biết một chút, trước kia nhìn tỷ tỷ gảy, len lén ở một
bên học…. La tỷ tỷ, Y Y có thể sờ lên cây đàn này một chút được không?
Nó thật là xinh đẹp đó.”
“Y Y cứ sờ đi, nương tử nàng là tốt
nhất, nàng sẽ không từ chối đâu.” Chi Tâm thùng thùng chạy đi, ôm đàn
lại, thả trên bàn trước mắt “bằng hữu mới” này, “Ngươi mau sờ, ngươi mau sờ đi.”
“Chi Tâm ca ca, ngươi thật tốt.”
“Hắc hắc….”
Vị mỹ nhân này, giả vờ tinh khiết, giả vờ chân thật thậm chí giả vờ ngu xuẩn, là vì tướng công sao?
Quả nhiên thật thông minh. Chi Tâm từ thuở nhỏ bị rất nhiều người chế nhạo, có thể nhận thức được kém người kém cạnh, vì vậy, mỹ nhân này đặt mình
vào trong hoàn cảnh đó, khiến cho Chi Tâm cảm động lây……
Nhưng, lợi dụng tướng công thiện lương nhà mình như thế, nàng rất không thích…
Dây đàn vang lên tiếng thì La Chẩn hơi giật mình.
Thấy mỹ nhân mười ngón tay như búp măng, nhẹ nhàng lướt qua sợi dây, ngón
tay hạ xuống khúc nhạc thần tiên khẽ phát. Mỹ nhân thỉnh thoảng đưa ánh
mắt xấu hổ, hướng về phía thiếu niên ngọc thụ lâm phong bên cạnh nhẹ
nhàng đưa ra cười nụ lúm đồng tiền mềm mại. Hình ảnh kia, hẳn là đẹp như tranh…
Xoảng— “Ai nha…..”
Tiếng vang này, thật đúng là đối nghịch với người đang có nhã hứng đây. La Chẩn quay đầu nhìn lại, “Làm sao vậy?”
“Tỷ tỷ, là muội, mới vừa đụng phải nha đầu đưa thuốc dưỡng thai cho tỷ tỷ,
muội nhận lấy, không đề phòng, cho nên đã làm rớt xuống đất…” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của La Khởi tràn đầy hoảng sợ, nhào tới nắm lấy vạt áo của Chi Tâm, “Hù chết Khởi nhi rồi! Khởi nhi thật sợ hãi! Tỷ phu, Khởi nhi
thật sợ.”
“Khởi nhi đừng sợ đừng sợ, nương tử sẽ không mắng
ngươi, Chi Tâm cũng sẽ không mắng ngươi.” Chi Tâm ra vẻ rất người lớn,
vỗ vỗ vai nàng, “Nhưng mà nương tử phải uống thuốc, Bảo Bảo mới có thể
lớn lên, nương tử mới sẽ không đau đau….”
Hoàn Tố tiếp miệng, “Không sao, nô tỳ đến phòng bếp sắc lại là được.”
“Nhưng mà Khởi nhi vẫn thật là sợ, vừa rồi tiếng vang kia lớn như thế, Khởi nhi sợ, hu hu, hu hu……”
La Chẩn nhìn Khởi nhi lôi Chi Tâm khóc không ngừng, mà tướng công thiện
lương của mình, tất nhiên sẽ hùa theo nàng đi, còn không ngừng an ủi dụ
dỗ. Nàng biết tính tình tiểu nhân của nha đầu này cùng Hoàn Tố, tất
nhiên cười thầm trong bụng xoắn đến hết cả ruột?
“Trân nhi, Khởi nhi vẫn còn đang khóc, nương tử….”
Nàng không lên tiếng, tướng công của nàng có phải cũng muốn khóc hay không?
“Khởi nhi nàng mỗi lần khóc, chỉ cần ăn chút điểm tâm ngọt sẽ tốt hơn.”
“Ách.” Chi Tâm đem mấy cái đĩa điểm tâm vừa mới đẩy tới trước mặt bằng hữu
mới, gật đầu ra sức kéo trở lại, “Khởi nhi, ngươi ăn ngươi ăn, đừng
khóc. Ngươi tiếp tục khóc nữa, nương tử sẽ đau lòng. Nương tử đau lòng,
Chi Tâm cũng sẽ đau lòng nha.”
La Khởi thút thít không ngừng, “…. Hu hu, hu hu, muội muốn tỷ tỷ đánh đàn cho muội nghe…”
“Nương tử đánh đàn?” Chi Tâm thật nhanh đem đàn mang đến, “Nương tử, nàng mau gảy đi!”
La Chẩn than thở trong lòng, tướng công tương lai của Khởi nhi bất kể là
nam tử xui xẻo nào, hi vọng sẽ không bị hành hạ quá mức, tiểu nử tử này
a.
Ngón tay nhỏ nhắn gảy dây đàn, tiếng chợt vang lên nhè nhẹ,
đã nghe như tiếng nước suối chảy róc rách qua khe núi. Từ thấp tới cao,
từ chậm đến nhanh, sau đó chậm rãi đi xuống, tuy là gió thu se lạnh lại
cảm giác như có gió xuân tràn đầy. Chim khẽ hót, hoa tỏa hương, trong
lúc mơ hồ dường như thấy được thỏ chạy trong núi, nai con trong rừng…..
Tiếng đàn dừng lại, âm thanh trở về tĩnh lặng. La Chẩn đẩy cầm, “Hoàn Tố, bưng chén trà cho ta….”
“Oa a, nương tử, nghe hay quá, nương tử, nàng đàn so với Y Y dễ nghe hơn đó, nương tử, Chi Tâm còn muốn nghe!”
Trên bàn ăn sáng, phu thê Lương Thiện hôm nay đột nhiên có mặt. Vả lại
trừ Chi Hành, phía dưới còn có một đôi tỷ đệ đang ngồi, vừa thấy nàng
liền gục đầu xuống ngực.
La Chẩn bất động thanh sắc (thản nhiên), cúi thân làm lễ ra mắt.