Old school Swatch Watches
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329220

Bình chọn: 8.00/10/922 lượt.

Ngược lại mặt Lương Đức có chút vẻ thẹn: Bất kể nói thế nào, thê tử Nhị đệ

từng gián tiếp làm cho con dâu của anh mình bị trọng thương, vốn là mỗi

người đã được phân nhà nay đột nhiên xuất hiện, trước đó không có bất kỳ thông báo gì, khó tránh khỏi cảm thấy có lỗi với con dâu hiền lành hiểu chuyện này.

“Chẩn nhi, ngày hôm nay là lễ hội Hoa ở Hàng Hạ

quốc chúng ta, theo lệ, cả ngày hôm nay mọi người trong nhà đều phải

đoàn tụ ăn mừng. Cho nên, cả nhà thúc thúc con cũng đều tới.”

“Dạ, con dâu đã nghe tướng công nói. Thúc thúc, thẩm thẩm, gần đây có khỏe không?”

“Khỏe, rất tốt. Mau ngồi, mau ngồi, nghe nói cháu dâu đang có thai, không thể

đứng lâu, mau ngồi xuống.” Người lên tiếng là Nhị phu nhân Lương Thiện

cũng không có bày ra mặt lạnh, ngược lại có nụ cười châm chọc thoáng

qua.

“Cảm ơn thúc thúc thẩm thẩm.”

“Chẩn nhi, đến ngồi

bên này với mẹ đi. Hôm nay, mẹ cố ý gọi phòng bếp làm cho cơm gạo nếp

nắm mà con thích ăn đó, bên trong có nhân xào chua, nếm thử một chút xem có hợp miệng không.”

“Cám ơn mẹ.” La Chẩn tới gần bà bà ngồi xuống. Chi Tâm dĩ nhiên là ngồi ở bên cạnh của nương tử.

Lương Đức mắt nhìn toàn bộ bàn, lên tiếng nói: “Khởi nhi cùng Y Y chưa đến, các ngươi mau đi mời hai vị tiểu thư.”

Hai nha hoàn thưa dạ, mới đi mấy bước, Diêu Y Y váy áo xanh nhạt đang được

nha đầu đỡ nhẹ nhàng mà vào, chính xác là khuôn mặt như họa, sắc đẹp như người. “Lương bá phụ, Lương bá mẫu, thật xin lỗi, Y Y đã tới chậm, Y Y

thất lễ.”

“Không sao, không sao.” Vương Vân vừa thấy đứa nhỏ này bộ dáng đau buồn liền sinh lòng từ ái, lại từ trong miệng em dâu biết

được đứa nhỏ này trải qua một cơn bệnh nặng nên so với người bình thường chậm chạp mấy phần, nhớ đến ái tử nhà mình, càng thêm đau lòng, hòa ái

cười nói, “Lương gia không có quy củ lớn như vậy, người đến là tốt rồi, Y Y thật là khéo léo.”

Diêu Y Y gò má xinh đẹp ửng hồng, rũ đôi mắt xuống, chậm rãi ngồi xuống.

Đôi mi thanh tú La Chẩn khẽ động, đôi mắt quét qua chỗ trống bên Ngụy

Thiền, rất hiển nhiên, đó là chỗ ngồi mà Lương gia Nhị lão chuẩn bị cho

Diêu mỹ nhân. Không nghĩ tới, người ta có lựa chọn khác.

Diêu Y Y đối với người bên mình là Chi Tâm thì tỏ ra yêu kiều, “Muội chào Chi Tâm ca ca.”

“Chào Y Y, Y Y ngươi hôm nay rất đẹp nha.”

Diêu Y Y má phấn hồng rực đỏ, “Cám ơn Chi Tâm ca ca.”

Chi Tâm hé đôi môi đỏ mọng, “Nhưng không đẹp bằng nương tử, nương tử của Chi Tâm là đẹp nhất.”

La Chẩn lập tức lúng túng khẽ quát: “Chi Tâm, không nên nói lung tung!”

“Nương tử chính là đẹp nhất chứ sao.”

La Chẩn không suy nghĩ đến vẻ mặt của đại mỹ nhân lúc này, nhưng từ trước

tới nay, lần đầu tiên nàng bắt đầu khen ngợi tính tình thẳng thắn của

tướng công nhà mình, thói quen không che đậy, miệng nói những từ ngữ

buồn nôn.

La Khởi khoan thai tới chậm, đang cùng Lương gia Nhị

lão hàn huyên ở bên trong, mắt to hạt châu như quả bồ đào ngâm nước ở vị trí trống nhìn một vòng, mỉm cười cùng ngồi.

Bữa sáng bắt dầu.

Vốn là có thể bình an dùng hết bữa này, La Chẩn cũng không tính nhiều

chuyện. Nhưng Diêu Y Y, hiển nhiên xem nàng, vị La gia Thiếu phu nhân

này, không hề tồn tại.

“Chi Tâm ca ca, cái này ăn ngon không ạ?”

“Ăn ngon, Y Y ngươi ăn nha.”

“Y Y với không tới…”

“Chi Tâm gắp cho ngươi!”

“Ăn thật ngon đó, cảm ơn Chi Tâm ca ca.”

“Đừng cảm ơn mà vậy ngươi muốn gì không, Chi Tâm cũng gắp cho ngươi?”

“Được, cảm ơn Chi Tâm ca ca.”

Vương Vân thấy con trai như thế, mắt nhìn âu yếm, cảm giác vui mừng sâu sắc,

“Chi Tâm cũng học được cách chăm sóc người, có phải không, lão gia?”

“Đúng vậy, nếu thật có một muội tử như Y Y, nói không chừng Chi Tâm sớm học xong.”

Ngụy Thiền thở dài nói: “Đứa nhỏ Y Y này mệnh khổ, đại ca đại tẩu nhà ta đều không thích đứa nhỏ này, may mà đến nơi này, được đại ca đại tẩu thương nàng.”

Vương Vân lắc tay, rất không ủng hộ, “Có thể nào như

thế? Hài nhi nhà mình, sao lại không thương? Đại ca đại tẩu của muội

thật quá hồ đồ!”

“Nói đúng a! Aizzz, chỉ là đáng thương cho hài tử….”

La Chẩn đưa mắt lướt qua, trong lòng cười, thầm nghĩ: cho dù Diêu tiểu thư thật như lời Lương Nhị phu nhân nói là sau khi ốm đau tổn hại đến trí

não, hóa ra tất cả mọi người đều đã quên vị thẩm thẩm này trước kia đối

đãi với Chi Tâm như thế nào sao?

Đang ngồi giữa hai người, hai

mắt La Khởi trợn tròn, lấy tiếng nói mềm mại lên tiếng: “Lương thẩm, đại ca đại tẩu của ngài tại sao không thương Diêu tiểu thư vậy, Diêu tiểu

thư xinh đẹp khả ái như thế cơ mà?”

Ngụy Thiền liếc xéo nàng,

người sau trên mặt xinh đẹp chỉ có tò mò, không thấy một tia tính toán,

mới nói: “Cháu nhìn không ra sao? Tình cảnh Y Y và Chi Tâm gần giống

nhau, đều là…” Câu nói kế tiếp, Ngụy Thiền có chừng mực ngừng lại.

La Chẩn lại than thở: thật đúng là kẻ sĩ xa nhau ba hôm, nên nhìn với cặp

mắt khác xưa, Lương Nhị phu nhân cũng học được tôn trọng người khác sao?

“Ách.” La Khởi nghiêm túc gật đầu, “Tỷ phu thật hạnh phúc, Lương bá phụ

Lương bá mẫu yêu thương hắn như thế. Thật ra thì Diêu tiểu thư cũng rất

hạnh phúc, có Lương thẩm thương yêu, phải không?”

Ngụy Thiền