
iao cho người khác.”
“A, được, ngươi đối với Chi Tâm thật tốt nha.”
“Ta tốt với ngươi?” La Chẩn không biết nên khóc hay cười, “Từ đâu nhìn ra, ta tốt với ngươi thế?”
“Ngươi nói chuyện với Chi Tâm, tựa như Chi Hành đối với Chi Tâm, dáng vẻ thật
ấm áp, thật ấm áp. Khi ngươi cười, thật đẹp thật đẹp, mi cũng không có
nhăn, giống như người khác khi cực kỳ chán ghét Chi Tâm…”
La
Chẩn ngẩn ra, “Nếu ngươi biết những người đó đối với ngươi không tốt, vì sao còn phải cùng bọn họ làm bằng hữu? Ngoan ngoãn lấy tiền cho bọn
họ?”
“Ưm…” Công tử xinh đẹp cúi mặt gần đến ngực, hai tay xoắn
vặn với nhau, mím môi nói: “Chi Tâm muốn có bằng hữu, Chi Tâm chỉ có một mình Chi Hành là bằng hữu, nhưng Chi Hành rất bận rất bận, thúc thúc
thẩm thẩm không để cho Chi Tâm quấn Chi Hành… Chi Tâm thật sự rất muốn
kết giao bằng hữu…”
“Kết giao bằng hữu, cũng phải tìm bằng hữu
tốt mới được, mới vừa rồi người nọ…” Theo dõi đôi mắt đen tinh khiết như ngọc của hắn, La Chẩn im bặt, lấy quạt vỗ nhẹ vai hắn, “Tóm lại, ngươi
phải cẩn thận.”
“A?” Đôi mắt to của Lương Chi Tâm sáng lấp lánh, “Ngươi làm bằng hữu của Chi Tâm có được không? Có được không? Có được không?”
“Tại sao?”
“Ngươi đối với Chi Tâm rất tốt nha.”
La Chẩn lắc đầu bật cười. Vị Lương công tử này, ngược lại kiên trì muốn làm quen với nàng rồi đây.
“Chi Tâm thích ngươi, Chi Tâm thích ngươi nha!”
A? La Chẩn đương nhiên sẽ không bởi vì những lời trẻ con này mà đỏ mặt
thẹn thùng rồi, “Ngươi mới gặp mặt ta lần đầu tiên, liền kết luận ta đối với ngươi tốt, lại còn nói ngươi thích ta, ngươi chắc chắn sao?”
“Chắc chắn, chắc chắn, Chi Tâm thích ngươi, ngươi cùng Chi Tâm làm bằng hữu,
có được hay không? Có được hay không? Có được hay không?”
La
Chẩn cười một tiếng nữa, “Lương công tử, thật ra từ ‘cùng ngươi làm bằng hữu’, ‘có được hay không’ này, chỉ cần hỏi một tiếng là được.”
“Ồ, sao ngươi biết Chi Tâm họ Lương? Ngươi thật thông minh nha. Nhưng, Chi
Hành nói, bạn tốt có thể kêu tên nha, ngươi gọi tên của Chi Tâm là được
rồi… Aaa, Chi Tâm còn chưa biết tên của ngươi.”
Vị công tử Lương Chi Tâm xinh đẹp này, thật đúng là… Kích thích thói hư tật xấu của
người khác mà, làm người ta ngứa ngáy muốn khi dễ một lần. Cũng may, bắt nạt kẻ yếu không phải là phong cách của La đại tiểu thư. “Ta tên là
Trân nhi, trân của ‘trân bảo, trân quý’.”
“Trân nhi, rất hay, rất hay, Trân nhi cùng Chi Tâm là bằng hữu, có phải không?”
“… Cũng được.” Cũng tốt thôi, nếu chuyến đi này có một nửa nguyên nhân là
vì hắn mà đến, làm bằng hữu một chút thì có ngại gì? Có một người bạn
như vậy, tất nhiên là một đoạn thể nghiệm thật tốt.
“Thật tốt quá, thật tốt quá!” Lương Chi Tâm nhảy nhót, nắm tay La Chẩn lên. “Đi, đi!”
“Đi đâu?” Không kịp đề phòng nam nữ cách biệt, La Chẩn kinh ngạc hỏi.
“Tiêu tiền! Uống rượu! Thật cao hứng làm bằng hữu, tiêu tiền uống rượu! Chi
Tâm có tiền, không có tiền cũng không sợ, Chi Tâm chỉ cần đi một vòng,
là có thể mời bằng hữu uống rượu nha…”
“Đứng lại!” La Chẩn quát.
“A?” Gương mặt xinh đẹp đang cao hứng bất chợt suy sụp xuống, lông mi thật
dài khép lại, “Thế nào, Trân nhi? Ngươi không muốn có người bạn này như
Chi Tâm sao? Không muốn, không muốn nữa sao, Trân nhi, Chi Tâm thích
ngươi mà…” La Chẩn khẽ cau mày, “Ngươi thường mời người khác uống rượu, tiêu tiền? Còn đi một vòng?”
“Đúng, đúng, đúng, bọn họ nói muốn cùng Chi Tâm làm bằng hữu, Chi Tâm thích
bằng hữu, mời bằng hữu uống rượu. Nhưng, nhưng khi Chi Hành vừa xuất
hiện, bọn họ đều bỏ chạy hết…”
Mặt La Chẩn nghiêm túc, “Ngươi muốn ta cùng ngươi làm bằng hữu, cũng phải hứa với ta một điều kiện.”
“Điều kiện?”
“Nếu ngươi không hứa với ta, thì bằng hữu này không nên làm.”
Lương Chi Tâm giống như một chú chó lớn, vừa nhảy vừa gật đầu không ngừng,
“Hứa, hứa, hứa, hứa, hứa mà! Chi Tâm hứa với Trân nhi! Trân nhi, làm
bằng hữu, nhất định phải làm bằng hữu với Chi Tâm nha, Chi Tâm thích
ngươi…”
Đứa ngốc này, rốt cuộc có hiểu chữ “Thích” này là không
thể tùy tiện nói hay không? “Ngươi sau này, không được tùy tiện mời
người khác đến tửu lâu ăn cơm uống rượu nữa.”
“Vậy…”
“Không đồng ý sao?” Mắt đẹp chợt híp lại.
“Hứa mà, hứa mà, hứa mà, hứa mà, nhưng là…”
“Nhưng là như thế nào?”
“Chi Tâm muốn cùng Trân nhi ăn cơm uống rượu, Chi Tâm muốn cùng Trân nhi làm bằng hữu!”
Theo dõi miệng hắn toàn tâm toàn ý xoắn xoắn ngón tay, La Chẩn bật cười,
“Đứa ngốc, bạn tốt không nhất định phải ăn cơm uống rượu đâu. Nghe nói
Vạn Uyển Thành có rất nhiều nơi vui lắm, ngươi dẫn ta đi xem một chút
được không?”
“Được, được. Chi Tâm mang Trân nhi đến Bách Thảo
Viên có được không? Chi Hành đang ở đó chế thuốc, nơi đó có thật là
nhiều thuốc, rất nhiều thúc thúc bá bá, còn có ca ca tỷ tỷ đều ở nơi
đó.”
La Chẩn buồn cười lườm hắn một cái, “Được rồi, đi trước dẫn đường, ồn ào giống như ông cụ non vậy.”
“Hi hi…” Chi Tâm cất bước, nghiêng đầu mê muội nhìn chằm chằm vào người bạn mới xinh đẹp, đôi mắt đen long lánh như thủy tinh, sánh lên những tia
sáng rực rỡ.
La Chẩn đỏ ửng cả mặt, hung hăng trừng mắt, “Không
c