thấp bé
nói chuyên, thỉnh thoảng len lén đưa mắt nhìn về phía người cao gầy, mới nhìn làm như hai người ở trong tối nháy mắt, kì thực là hắn đang dò xét sắc mặt người kia.
“Ừ. Cho nên khi người cao ấy nói đặt năm
trăm tấm vải lụa, tiểu thư liền nắm chắc phần thắng.” Hoàn Tố vỗ vỗ tay
nhỏ bé, ngây ngô cười ngọt ngào nói.
La Đoạn khẽ hếch mũi lên,
bĩu đôi môi đỏ mọng nói: “Hừ, những người đó cho là La gia chúng ta chỉ
có nữ nhân quản lí, nên sẽ dễ dàng bị khi dễ, nhưng không nghĩ gặp phải
tỷ tỷ.”
La Chẩn liếc mắt xem thường, “Nếu nói người khác thừa cơ mà vào, đó cũng là do mình sơ xuất tạo cơ hội cho người khác. Vương
chưởng quỹ cho rằng giao tình lâu nay của chúng ta với Phong Hà nên sơ
sót trong việc giữ gìn bản khế ước mới có chuyện ngày hôm nay. Đây là
một bài học lớn cho các muội sau này đó.”
“Vâng, vâng, tỷ tỷ nói rất đúng, tiểu muội xin thụ giáo.” La Đoạn ôm quyền hài hước đáp trả,
dáng dấp sinh động linh hoạt làm mọi người trong xe đều bật cười.
Trở về tới cửa nhà, hai người lại thấy cha mẹ đang bên trong phòng khách
tương đối ảm đạm, mẫu thân còn đang gạt lệ nén khóc, hai người lúc này
thu lại nụ cười.
Làm trưởng nữ, La Chẩn gánh trách nhiệm bước
đến phía trước thăm hỏi. Ai ngờ nàng không hỏi thì thôi, mới vừa mở
miệng, mẫu thân liền ôm lấy nàng cất tiếng khóc lớn. “Tội nghiệp con
tôi…”
……
Lương gia? La Chẩn nhăn mày, trong đầu đối với hàng xóm sát vách này không hề có chút ấn tượng nào.
“Năm đó con chỉ mới vừa tròn hai tuổi, làm sao có thể nhớ được chứ?” La mẫu
Thích thị khóc thút thít. “Lương Đức thúc thúc cùng cha con giao tình
sâu nặng. Lúc ấy phu nhân nhà thúc ấy vừa sinh hạ được một đứa con trai, vừa đúng lúc mẫu thân cũng mang thai con. Rượu vào, lời ra, nên bảo
rằng nếu ta sinh ra là một nữ nhi thì sẽ đính ước hôn nhân. Sau đó sinh
con, hai nhà cũng cao hứng cực kỳ, vì thế còn trao đổi tín vật. Nhưng ai có thể ngờ được chứ? Ai biết được một cậu bé xinh xắn khôi ngô lại là
một…. Ngốc nhi!”
Ngốc nhi? La Chẩn nhướng mày, “Làm sao biết hài tử kia của Lương gia là ngốc nhi?”
“Năm hắn ba tuổi, con vừa tròn hai tuổi, hai đứa con thường ở chung một chỗ
chơi đùa, vật đặt ở trên cao không thể lấy tới, con còn biết kiễng chân
với lấy, nó chỉ đừng ở một bên ngơ ngác nhìn, cái gì cũng không biết.
Nhiều lần, chúng ta cũng có chút hoài nghi. Sau đó có một đạo sĩ qua
đường thấy hắn, nói rằng, đứa bé kia trời sanh trí năng chưa đủ…”
La Tử Kiêm ở bên cạnh thở dài, “Đáng tiếc, một đứa bé thích cười, xinh xắn như thế lại là một đứa ngốc. Lão thiên gia khéo trêu chọc người mà…”
“Là một tên ngốc, con nói đi, ta và cha con làm sao có thể đem nữ nhi bảo
bối của mình gả cho một kẻ ngốc chứ. Cho nên, đã lên tiếng giải trừ hôn
ước, ai ngờ Lương gia mắng chúng ta bội bạc. Nửa năm sau, Lương gia dọn
đi, cha ngươi cố ý tới cửa bày tỏ, cũng bị cự ra ngoài… Vốn tưởng rằng,
mười mấy năm giao tình cùng Lương gia, cứ cắt ngang như vậy… Không nghĩ
tới, hôm nay lại…. lại… hu hu hu…” Thích thị buồn bã òa khóc.
Sắc mặt La Tử Kiêm nặng nề nói tiếp theo, “Thì ra là, Lương gia đến Hàng Hạ quốc, lấy dược liệu lập nghiệp, trở thành hoàng thương Hàng Hạ quốc…”
Cha mẹ thay phiên nhau kể, khiến cho La Chẩn dần dần nắm bắt được nội đung đại khái:
Lương gia năm đó bất mãn việc giải trừ hôn ước, nên chuyển tới Hàng Hạ quốc,
thành hoàng thương Hàng Hạ quốc. Lương gia thỉnh Quốc quân Hàng Hạ quốc
gửi thư đến Quốc quân Ngọc Hạ quốc, giúp trưởng tử ngốc của mình tác
thành mối Lương duyên, yêu cầu thực hiện hôn ước…
Vốn chỉ là mối Lương duyên của bình dân dân chúng nay trở thành chuyện liên quan đến
bang giao của hai nước, sự thể lớn đây. Khó trách làm cho mẫu thân khóc
than buồn bã.
“Lương gia này thật không biết xấu hổ, cho nên sử
dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy!” La Đoạn tức giận thét lên. “Đừng nói một
tên ngốc như thế, nam nhân trên thế gian này không ai có thể xứng đôi
với tỷ tỷ được!”
Tam tiểu thư La Khởi liên tiếp gật đầu, “Nhị tỷ nói rất đúng. Cha, mẹ, vô luận như thế nào, cũng không thể đem tỷ tỷ gả cho một kẻ ngốc như vậy.”
Gương mặt của La Tứ Kiêm ảm đạm, “Nếu đồng ý, năm đó cha cũng sẽ không thà bị người mắng một tiếng là hạng
người thất tín, còn mất đi một người bạn già lâu năm, cũng muốn giải trừ hôn ước này. Aizz—, nhưng có ý chỉ của Quốc quân ở phía trên đè ép,
chuyện này… Khó khăn quá.”
“Hu hu hu… Chẩn nhi số khổ của mẹ….
Mẹ dẫu có chết cũng không thể đem con đẩy vào trong hố lửa… Hu hu hu…”
Thích thị khóc òa lên.
“Cùng lắm thì con đi!” La Đoạn bướng bỉnh hung ác nói, “Trước đem tên tiểu tử ngốc đó bóp chết là xong.”
“Đừng nói bậy.” La Chẩn khẽ mắng, “Chuyện vẫn chưa tới nước hỏng bét như thế.”
La Tử Kiêm nhìn trưởng nữ mà ông ta luôn luôn tự hào, “Chẩn nhi có kế sách?”
La Chẩn mỉm cười, “Không có. Tuy nhiên, biết người biết ta, luôn luôn
không sai. Lương gia có thể cậy nhờ Quốc quân ra hôn ước, nói vậy thì ở
Hàng Hạ quốc đã rất có danh vọng. Chúng ta muốn tìm cách đối phó, phải
tìm hiểu rõ đối thủ mới được.”
La Tử Kiêm thích nhất nhìn bộ
dáng bình tĩnh tự nhiê