“Lau mồ hôi cho sạch rồi hãy rửa.”
“A, được…”
Trong mắt của Lương Chi Hành khẽ kinh ngạc. Hắn luôn nghĩ khả năng bản thân
nhận biết người khác không hề kém, nhưng giữa đại ca cùng người này, có
một sức mạnh vô hình gì đó thật kì lạ, khiến cho hắn khó có thể nói
thành lời.
Đại ca đối với ai cũng rất tốt, nhưng chưa bao giờ
thấy hắn cười đến vui vẻ tự đáy lòng như thế ngoài mình. Mà người này
đối với đại ca… “Trân công tử, mời ngồi. Trà Long Tĩnh cùng Mao Tiêm,
Trân công tử thích uống cái gì?”
“Trà Long Tĩnh.” La Chẩn vén áo ngồi xuống, hướng Lương Chi Hành cười nhẹ. Sau đó, đưa mắt nhìn bốn
phía. Xung quanh trồng đủ các loại dược thảo, mùi thơm ngát mũi, hòa
mình vào trong mùi hương thơm nức đó, làm người ta tâm thần sảng khoái.
Khẽ phất phơ chiếc quạt, La Chẩn vui vẻ nhàn nhã vô cùng, dĩ nhiên cảm giác được Lương Nhị công tử đang nhìn mình đầy dò xét, nhưng không cho rằng
như thế là lỗ mãng. Chỉ riêng việc quan tâm của Chi Hành dành cho Chi
Tâm xuất phát từ tận tâm hồn, cũng đủ để nàng không có gì cần phải lo
lắng. Dạng người như thế này, ý thức muốn bảo vệ cực mạnh với tất cả
những thứ thuộc về mình. Còn đối với vật không hề có liên quan thì trở
nên vô hại.
“Chi Hành, A Hắc trị xong chưa?” Chi Tâm đứng trước
chú chó đang nằm ngoan ngoãn bên trong lồng sắt, lấy ngón tay nhẹ nhàng
chạm vào cái chân trái đang băng bó của nó.
“Nó là vết thương
cũ, bởi vì chữa trị lầm dẫn đến bị dị tật, đệ đánh gãy chân của nó lần
nữa, sau đó thoa thuốc vào, một tháng sau, nhất định sẽ vui vẻ chạy nhảy giống như trước.”
“Chi Hành thật lợi hại… A Hắc, rất đau có
phải không?… Nhưng, Chi Hành là vì ngươi mạnh khỏe mà, ngươi ngoan ngoãn đừng động đậy, sẽ mau khỏi hơn nha, A Hoa A Bạch trong nhà Chi Tâm đều
chữa trị như vậy đó…”
La Chẩn cau mày, “Ngươi lại bò trên mặt đất, hơi đất sẽ làm ngươi bị bệnh đó, mau dậy đi.”
“A.” Chi Tâm vội vàng bò dậy, ôm lấy chậu hoa vào lòng nhảy vào, “Trân nhi
Trân nhi, ngươi mau nhìn xem, đây là Chi Tâm trồng đó. Lúc Chi Tâm đi ra bên ngoài thành chơi, bạn ấy bảo Chi Tâm mang bạn ấy trở về. Chi Tâm
gọi bạn là Tiểu Hoàng, nhưng bạn không thích, bạn nói bạn tên là…. Này,
Tiểu Hoàng bạn tên gì vậy?… À, Thu Hồn thảo, bạn ấy nói bạn ấy có thể
đem hồn người thu hồi lại.”
Một thân cây thô ráp xù xì thân to
khoảng một ngón tay, chìa ra những phiến lá xanh biếc… La Chẩn nhíu mày: “Sao ngươi lại gọi nó là Tiểu Hoàng?”
“Bởi vì lúc Chi Tâm nhìn
thấy bạn ấy, bạn ấy trổ ra một đóa hoa nhỏ màu vàng nha. Tiểu Hoàng nói, khi đóa hoa vàng kia nở rộ, là lúc những phiến lá của nó có thể thu hồn người.”
Lời nói kì lạ của hắn, La Chẩn tự động bỏ ngoài tai,
chẳng qua là cười nói: “Mặt của ngươi lại bẩn nữa rồi, vào trong rửa lại đi.”
“A a!” Chi Tâm nhấc chân chạy đi, “Tiểu Hoàng, đều tại bạn nha.”
Lương Chi Hành ngắm nhìn vị “Trân công tử” cùng huynh trưởng trao đổi, ánh
sáng trong mắt càng thêm thâm trầm, “Trân công tử, các hạ đối với đại ca của tại hạ, rốt cuộc có ý đồ gì?”
Thật thẳng thắn. “Theo các hạ thấy, tại hạ đối với lệnh huynh có ý đồ gì?”
“Tại hạ cũng không rõ.” Lương Chi Hành lạnh lùng nói: “Nhưng tại hạ nhìn ra
được, các hạ không phải là giống như những tên lường gạt thông thường
cho nên, lúc các hạ gạt người, thủ đoạn tất nhiên so với bọn kia sẽ tinh xảo hơn nhiều.”
Tinh xảo? Vị Lương Nhị công tử này, người thoạt nhìn lạnh nhạt, nhưng khi dùng từ ngược lại rất thú vị.
“Đại ca tại hạ mỗi khi quen biết một ai, đều thật lòng dùng tâm để đối đãi.
Nhưng huynh ấy cũng không phải không biết những người đó không có ý tốt
gì với huynh ấy, cho nên đến cuối cùng mặc dù bị tổn thương, nhưng cũng
cực kì nhanh chóng vượt qua. Chỉ có một lần, huynh ấy cứu về một con khỉ bị người ta đánh hấp hối, thật lòng thật dạ chăm sóc con khỉ đó. Con
khỉ đó cũng vô cùng ỷ lại, thân thiết với huynhấy nửa bước không thể rời đi. Không ngờ rằng, sau khi con khỉ kia khỏi bệnh hung hăng cắn huynh
ấy một ngụm rồi trốn thoát. Sau đó, khoảng một tháng hầu như đại ca
không hề bước ra khỏi cửa phòng. Sau lần này, đại ca mặc dù sẽ vẫn lành
vết thương sống tốt như cũ, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ đi xem xiếc khỉ mà huynh ấy thích nhất nữa.”
Cho nên, sợ nàng cũng giống con khỉ chết tiệt kia sao? La Chẩn nhíu mày.
Trên đường trở về khách điếm, La Chẩn hồi tưởng lại lời cảnh cáo của Lương Chi Hành, mỉm cười.
“Trân công tử, tại hạ nhìn ra được, đại ca rất thích công tử, cho nên, ta
cũng không cản các hạ đến gần đại ca. Nhưng nếu công tử để cho tại hạ
biết, ngươi lợi dụng đại ca thích làm tổn thương huynh ấy, tại hạ nhất
định sẽ để cho công tử hối hận vì đã làm người.”
Lương Chi Hành
này… Rất tốt đây, không biết sánh đôi với Đoạn nhi, có đủ tư cách hay
không? Lạnh lẽo và nóng nảy, một tĩnh lặng và một náo nhiệt, rất thú vị, phải không?
“Công tử, ngài đang suy nghĩ gì, lại cười thế?” Hoàn Tố hỏi.
“Không có, hôm nay chơi suốt một ngày, ngủ sớm một chút thôi.”
La Chẩn vào phòng, sau khi tẩy rửa sạch sẽ, buông màn che. Nhưng mới nhắm
mắt lại, gương mặt tuấn tú không sao tả xiết nhưng lại
