
hư thế nào? Tân lang cười khổ, lần nữa cất bước, lần này, không hề có bất kỳ do dự nào……
Tân lang đã đi.
“Tỷ tỷ!”— Mấy thiếu nữ mặt mày biến sắc, tân nương mềm nhũn ngã nhào vào trong ngực các nàng……
Trưởng nữ La Chẩn, là người nổi danh nhất trong chốn thương trường Ngọc Hạ
Quốc cũng là niềm kiêu ngạo nhất của La Tử Kiêm, vào năm mười sáu tuổi
ấy đã bị tân lang hạch tội rồi vứt bỏ ngay tại hỉ đường.
Từ đó về sau, chuyện này vẫn là tiêu đề cho những người rảnh rỗi trà dư tửu hậu đàm luận…
Một ngày ấm áp của tháng ba, trên một bờ sông xinh đẹp.
Nam nhân đang đứng thổi tiêu trên đình, nữ tử ngồi gảy đàn trên bàn đá. Một khúc cầm tiêu hợp xướng «Giang Thượng du », lúc mềm mại dịu êm như ngọn gió
xuân tươi mát, lúc cao vút như tiếng sóng vỗ bờ, tiếng đàn thật tuyệt,
tiếng tiêu hòa nhịp thật hay…
Khúc nhạc vừa hoàn, làm những du khách từ xa xa đang ngơ ngác lắng nghe hồi thần, không ngừng khen ngợi.
Nam tử cầm tiêu vắt ngang cánh tay, bước đến bên trong đình, “Tiếng đàn của Chẩn nhi, vẫn thu hút hồn của người khác như thế.”
Nữ tử ngửa mặt, gương mặt thanh khiết như suối nước, tinh tế như sứ, vừa
thanh tú lại nhã nhặn. “Tấn Vương đã quá khen, tiếng tiêu của Tấn Vương
mới giống như dẫn dụ chim phượng, làm người ta ao ước.”
Nam tử
chăm chú nhìn vào gương mặt thanh nhã của nàng, bên trong mắt có áng mây mờ đang bao phủ. “Chẩn nhi, đề nghị của ta, nàng còn chưa nghĩ đến
sao?”
Nữ tử đứng dậy, chiếc váy màu vàng nhạt theo gió tung bay, thanh nhã phong lưu uyển chuyển. “Tấn Vương đa tài danh tiếng vang xa,
chẳng những là đệ nhất mỹ nam tử ở Ngọc Hạ quốc, còn đứng đầu các quốc
gia khác, có ai lại không ngưỡng mộ phong thái của Tấn Vương Ngọc Hạ
quốc như ngài? La Chẩn tự biết tài sơ học thiển, tướng mạo bình thường,
chỉ là một bụi hoa dân dã, làm sao dám mơ mộng được Tấn Vương yêu
thương? La Chẩn đa tạ tấm thịnh tình của Tấn Vương, vị trí sườn phi của
Tấn Vương, La Chẩn không dám với cao.”
“Chẩn nhi, ta và nàng làm quân tử chi giao cũng đã nhiều năm, nàng không ngại thật nói cho ta
biết, nàng không lấy ta làm chồng, là bởi vì ta chỉ có thể cho nàng một
vị trí sườn phi? Hay nàng thủy chung vẫn chưa thể quên được Giang Bắc
Hồng?”
Gương mặt thanh tú của nữ tử khẽ giật mình, nhướng mày
mỉm cười nhẹ nói: “Tấn Vương đã thẳng thắn hỏi, La Chẩn cũng thẳng thắn
nói cho Tấn Vương, không chỉ là vị trí sườn phi đó của ngài, bất luận
làm tiểu thiếp của bất kì ai, La Chẩn đều không làm. Về phần Giang Bắc
Hồng…” Nữ tử thở dài, “Hắn đã cho La Chẩn một bài học khắc cốt ghi tâm,
La Chẩn ngay cả muốn quên cũng khó quên, sợ là La Chẩn quên, thì dân
chúng ở Ngọc Hạ quốc cũng sẽ nhắc nhở giùm cho La Chẩn.”
“Trong lòng nàng còn có hắn?”
“Hắn?” Nữ tử bật cười thật xinh đẹp, “Không bằng Tấn Vương ngài tới nói cho La Chẩn biết, nếu có một nữ tử từng khiến cho ngài bị ô nhục như vậy, ngài còn dám đem nàng ta đặt ở trong tim hay không. Không sợ hàng đêm nằm
thấy ác mộng sao?”
Nam tử ngắm nhìn gương mặt thanh tú một lúc
lâu, không khỏi thở dài nói: “Chẩn nhi, phản ứng của nàng thật sự khác
người. Nhưng cho dù nàng có thông minh đến đâu, nàng vẫn chỉ là một nữ
nhân. Là nữ nhân, luôn luôn phải lập gia đình.
Năm đó, Giang Bắc Hồng làm cho nàng khó xử, khiến cho nàng trở thành…. Trò cười của Ngọc
Hạ quốc, nam nhân Ngọc Hạ quốc ta nghĩ không ai có đủ can đảm đối diện
với lời bàn tán của thế tục. Năm nay nàng cũng đã hai mươi tuổi, cũng
không thể suốt đời không lấy chồng được?”
Nam tử dùng hết lời
khuyên nhủ, nhưng ẩn ý bên trong câu nói, làm gì nữ tử không hiểu được
chứ? Nói trắng ra là, nam nhân ở Ngọc Hạ Quốc này, không ai không biết
đến sự khó khăn năm ấy mà La Chẩn vướng phải, đừng nói vị trí chánh thê, ngay cả thiếp thất cũng không có ai dám ngó đến nàng. Nàng cần gì phải
kiên trì?
La Chẩn khẽ mím môi cười, lúm đồng tiền khẽ ẩn hiện,
“Nếu trong thiên hạ, đều là nam nhi nhát gan sợ lời dèm pha như chuột,
La Chẩn suốt đời này không lấy chồng cũng không sao.”
“Chẩn
nhi…” một tia khó chịu khẽ hiện lên giữa chân mày của nam tử. “Ta đã nói qua, tuy là tiểu thiếp, cũng chỉ là một danh phận mà thôi. Tình yêu của ta dành cho nàng không ít hơn với nàng ấy…”
“Tấn Vương, nếu
ngài thật sự thương yêu Vương phi, xin đem toàn bộ chân tình giao lại
cho một người. Trên thế gian này, tri âm là khó tìm nhất, hãy để tình
nghĩa chi giao này, giữ vững đoạn tình cảm tốt đẹp nhất của chúng ta
không tốt sao? La Chẩn lén ra ngoài dạo chơi đã hơn nửa ngày, cũng nên
trở về làm nữ thương gia hơi tiền khắp người rồi, La Chẩn cáo từ.”
Nữ tử hành lễ, cương quyết bước xuống bậc thang. Nha hoàn đang hầu bên cạnh, vội vã ôm cầm đuổi theo chủ nhân.
“Chẩn nhi!” Tấn Vương Ngọc Thiên Diệp gọi với theo. La Chẩn khẽ xoay người,
mỉm cười nhìn hắn, “Vẫn là câu nói kia, khi nào nàng nghĩ thông suốt,
lúc đó hãy đến tìm ta. Vị trí đó, vĩnh viễn dành cho nàng.”
“Tạ ơn Tấn Vương.” Khẽ nghiêng đầu, bóng dáng mảnh mai đã hòa mình vào ánh dương ấm áp của tháng ba, dần dần khuất bóng.
Ngọc Thiên Diệp đưa mắt nhìn theo, cho đến khi hoàn