Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326592

Bình chọn: 8.00/10/659 lượt.

h khiết lương thiện không có sai, tính tình hắn chí thiện nàng cũng

thích, nhưng nàng muốn dạy hắn học được cách tự bảo vệ bản thân khi nàng không ở gần bên hắn.

Ác ngôn ác ngữ, giọng lưỡi lợi hại hắn

vĩnh viễn cũng sẽ không học, chi bằng không tiếng động mà chống đỡ. Ánh

mắt của Chi Tâm thuần khiết như viên ngọc tinh khiết nhất trên thế gian

này, bất kì thủ đoạn bẩn thỉu nào cũng sẽ tự cảm thấy dơ bẩn trước đôi

mắt này của hắn.

Nàng chính là muốn hắn không lên tiếng, để cho những người đó tự động ngậm miệng lại. Những chuyện khác, nàng sẽ làm thay hắn.

“Nhớ nha, nếu có người muốn hỏi thăm chuyện Chi Tâm cùng Trân nhi, chàng

không cần phải nói gì hết, cũng không cần cười, nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn ta là được.”

Trân nhi đang quan tâm Chi Tâm, Trân nhi đang thương Chi Tâm…. Chi Tâm nở nụcười xinh đẹp ngây ngô, “Chi Tâm nghe lời Trân nhi.”

“Nếu nghe, thì đi ngủ sớm nha. Sáng mai, chúng ta sau khi ra mắt cha mẹ, sẽ đến miếu Uyên Ương chơi.”

“Thật tốt quá, thật tốt quá, Phong bá bá nói nơi đó có Nguyệt Nguyệt gia gia nha….”

“Mau ngủ đi.”

Giúp hắn kê gối, đắp chăn, ngay lập tức đã nghe tiếng ngáy nho nhỏ của chú

‘Đại cẩu’ nào đó. La Chẩn khẽ hôn nhẹ một cái lên trán của hắn, sau đó

thả xuống tấm sa màn dày, đi ra khỏi phòng.

“Hoàn Tố, vào đi.”

“Tiểu thư.” Hoàn Tố lắc mình vào.

“Hôm nay Chi Hành công tử vì sao không xuất hiện ở đó?”

“Bẩm tiểu thư, Chi Hành công tử dường như bị mẹ của công tử níu chân.”

Chính là vị thẩm thẩm xinh đẹp, không thích huynh đệ cẩu cẩu miêu miêu của Chi Tâm đó sao? “Ba ngày nay em tra được cái gì?”

“Lão gia cùng phu nhân rất thiện lương, Nhị lão gia cũng coi như là một

chánh nhân quân tử, khuyết điểm duy nhất chính là sợ vợ. Chi Hành thiếu

gia còn có một đệ đệ cùng muội muội, đệ đệ 10 tuổi, muội muội 12 tuổi.

Hai hài tử này, thường ngày đối với Cô gia đều không được tốt lắm.”

“Không tốt tới trình độ nào?”

“Bọn họ luôn gọi Cô gia là tên ngốc, ngay cả những gia nhân nô bộc trong

viện của Nhị lão gia cũng không cung kính với Cô gia lắm. Cũng vì vậy,

gia nhân hai viện thường hay tranh cãi nhau. Chi Hành thiếu gia cũng bởi vì thế chưa từng vui vẻ với hai đệ muội của mình.”

Trước mắt mà nói, nắm giữ đến những thứ này, đã đủ rồi. La Chẩn khẽ ngáp, “Trời đã không còn sớm, em cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ngài mai, cần nô tỳ sáng sớm mang nước nóng vào không?”

“Nước nóng?”

“Trước kia nữ đầu bếp A Thúy trong phủ chúng ta cũng làm nha hoàn bên cạnh

tiểu thư nhà giàu có, nàng từng nói với nô tỳ, sau đêm động phòng nhất

định phải đun thật nhiều nước nóng, mới đủ cho người dùng nha….”

“Xú nha đầu!” La Chẩn hiểu ý tiểu nha đầu ranh mãnh này, trợn đôi mắt đẹp,

“Còn dám ba hoa nữa, sáng mai nhất định sẽ tìm một nơi gả em đi đó, có

im lặng không.”

“Nhưng nô tỳ lúc này vẫn chưa xuất giá nha. Vậy

sáng mai rốt cuộc có cần bưng nước nóng vào không nhỉ?” Dưới tay tướng

mạnh không có binh hèn, đi theo tiểu thư bốn năm, không giống bình

thường nha.

“Chuẩn bị cho ta hai thùng nước nóng thật to, bổn tiểu thư muốn đem con heo nhỏ như em nhổ lông thay da!”

“Nô tỳ tuân lệnh, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, nô tỳ nãy giờ đã lãng

phí mấy ngàn lượng vàng của tiểu thư rồi, có lỗi, có lỗi, cáo lui cáo

lui…”

Không có dáng vẻ chủ tử, kết quả chính là bị tiểu nha đầu của mình trêu ghẹo.

***

“Đêm động phòng hao tàn ngọn nến đỏ,

Trước hỉ đường bái lạy song thân.

Nữ nhân thầm thì hỏi hôn phu,

Trang điểm hôm nay cần đậm nhạt…”

Nàng trang điểm, tất nhiên không cần hỏi ngốc tử này rồi, dù sao nàng ở trong mắt hắn, là đẹp mắt, đẹp mắt, lại đẹp mắt….

“Nương tử…

“Ừ.”

“Nương tử….”

“Ừ?”

“Nương tử…”

“….”

Bát!

“Trân nhi, đau Chi Tâm mà!” Người nào đó xoa xoa cái trán trơn bóng, mếu máo hô to.

Người vừa đánh đang nhìn trong gương đeo lên cái hoa tai cuối cùng, “Nếu chàng còn gọi nữa, sẽ phải bị đánh.”

“Trân nhi…”

“Ừ.

“Trân nhi…”

“Ừ?”

“Trân… Hu hu, đau nha!”

La Chẩn cười, liếc nhìn ngốc tử đang giả vờ đáng thương kia, “Ta đánh rất đau sao?”

“Hu Hu…. Đau Trân nhi….” Lúc này trong lòng Chi Tâm, tràn đầy vui sướng to

lớn, đến nỗi hắn không biết nên biểu đạt tâm tình mãnh liệt này như thế

nào, chỉ đành phải tìm đủ mọi cách thu hút mọi chú ý của nữ nhân bên

cạnh mình.

“Trân nhi…”

La Chẩn không biết nên khóc hay cười.

Tân hôn ngày đầu tiên, ở trên giường mới vừa mở mắt, gần trong gang tấc là

một đôi mắt đẹp trong sáng như ngọc. Mà chủ nhân của đôi mắt này, khi

thấy nàng tỉnh lại, lúc này liền hé miệng nở một nụ cười ngây ngô thật

tươi, “Trân nhi là thật, Trân nhi không phải là mộng, hi hi, Trân nhi

không có biến mất…”

“Chi Tâm thức dậy lúc nào?”

“Trời vẫn chưa sáng, Chi Tâm thấy Trân nhi, thật vui vẻ, thật vui vẻ, không muốn ngủ…”

Đứa ngốc này, luôn làm cho nàng mềm nhũn cả cõi lòng, thật ấm áp êm dịu…

Trước mắt, thấy hắn như một chú cún nhỏ bên cạnh mình cọ tới cọ lui, La

Chẩn càng thêm buồn cười. “Nhanh đi rửa mặt sạch sẽ, ta không muốn

thương Đại cẩu không sạch sẽ đâu nha.”

“Đại Cẩu? Trân nhi, Chi Tâm dẫn nàng đi gặp các cẩu ca ca được không? A Hắc A Ho


Disneyland 1972 Love the old s