
chi thấy kì lạ.” La Chẩn nhếch môi, “Ngay cả vấn đề đơn giản như thế, hai vị lại nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra đáp án, còn cần tiểu nữ tử chỉ giáo, phong cách văn nho
phong nhã của Hàng Hạ quốc dường như không có chút liên hệ nào đến hai
vị nhỉ.”
“Ngươi….” Sắc mặt hai người này lúc đỏ lúc xanh, không nghĩ rằng bị một cô nương chế nhạo. “Ngươi thật sự không biết phép tắc!”
“Phải không?” La Chẩn nhìn chăm chú vào hoa văn bên cổ tay áo, “Sao tiểu nữ
tử lại cảm thấy, nếu đem so với hai vị, tiểu nữ tử còn biết cung kính lễ độ hơn vậy? Xem ra hai vị nếu muốn dùng trí lực để tiến tới công danh,
nếu thực sự thế thì đường công danh của hai vị quá mức mờ mịt rồi.”
“Ha ha, trí lực.” Phùng Mạnh Thường cho là mình đã bắt được chỗ sơ hở của
đối phương, “Chúng ta như thế, vậy so với Lương huynh thì sao? Vị tân
nương Hàng Hạ quốc này, ngươi cho rằng đã gả vào núi vàng, núi bạc phải
không? Tướng công của ngươi là…”
“Tướng công nhà ta ôn nhã khả
ái, tinh khiết nhân từ thiện lương, tinh khiết như vàng ròng, công tử
cho rằng điểm nào của công tử đây có thể so sánh được với tướng công nhà ta? Tướng mạo? Tính tình? Tấm lòng? Hay là thái độ lễ giáo?
Chỉ bằng trò hề mà hai vị đây biểu diễn ngay tại hỉ đường này, phàm là
người có chút trí khôn, không khó thấy rằng, hai công tử đây so với
tướng công nhà ta không thể nghi ngờ rằng đang so sánh bùn nhơ và mây
trời, đất và trời…”
Lương Chi Hành dù chưa tới sau phòng bếp để
xem xét thức ăn, nhưng bởi vị bị mẫu thân níu chặt, nhất thời không thể
kịp thời ra giải vây cho huynh trưởng được. Nhưng biểu hiện của tân
nương tử, lại khiến cho hắn hiểu vướng bận của mình đối với huynh
trưởng, có lẽ đã có thể giao phó lại cho La đại tiểu thư rồi. Uống rượu hợp cẩn, ăn bánh sinh quý tử, hỉ nương và các nha hoàn lúc này đồng loạt lui ra. Trong phòng, chỉ còn lại tân nương cùng tân lang đang nhìn tân tương tử xinh đẹp của mình cười khúc khích.
La Chẩn khẽ quát, “Còn cười nữa, ta sẽ vá miệng của chàng lại.”
“Hi hi….” Chi Tâm từng chút, từng chút một cọ sát đến… “Trân nhi sẽ không.”
“Sẽ không cái gì?”
“Trân nhi đối với Chi Tâm rất tốt nha, sẽ không may miệng Chi Tâm đâu, Trân nhi rất yêu Chi Tâm.”
Tóm lại, ngốc tử này đã định ăn nàng rồi. “Ngồi xuống.”
“Được!” Chi Tâm ngồi xuống cạnh bên nàng, nghiêng đầu nhìn tân nương kiều diễm
đang mặc bộ giá y đỏ thắm. “Trân nhi, Trân nhi thật đẹp nha.”
Ở trước mặt ngốc tử này, nàng thật không dám nói mình “Đẹp”. Sờ sờ gương mặt bóng loáng của hắn, “Có mệt không?”
“Không mệt, cưới Trân nhi không mệt, Chi Tâm có thể mỗi ngày đều cưới Trân nhi, đều không mệt!”
Ngốc tử này! La Chẩn bật cười, vươn ngón tay trắng noãn nhéo vành tai của
hắn, “Có ai lại đón dâu mỗi ngày? Chàng không mệt, ta sẽ mệt mỏi nha.”
Chi Tâm tựa vào tay của nàng. “Vậy Trân nhi tới cưới Chi Tâm!”
Ôi…. Tướng công ngốc của nàng. La Chẩn chu môi hôn nhẹ lên miệng của hắn một cái, “Mệt mỏi suốt một ngày rồi, ngủ thôi.”
“Trân nhi….”
Sao lại quên mất nhỉ, hắn là học trò học rất giỏi và chăm chỉ mà. Nàng chưa từng trông cậy vào hắn sẽ cho nàng một đêm động phòng mất hồn, nếu gả
cho một tướng công ngốc, nàng sẽ kiên nhẫn đợi. Nhưng một nụ hôn nhẹ,
hắn sao có thể không đồng ý chứ?
“Trân nhi….” Chi Tâm ngậm lấy
lấy cánh môi thơm mềm của nàng, ra sức mút, nhấm nháp, đoạt lấy từng
chút thơm ngọt từ trong miệng của nàng, khẽ rên ri nỉ non, vì mãi vẫn
chưa được thỏa mãn.
“Sau này, Chi Tâm có thể ngày ngày hôn Trân nhi không?”
“Lúc không có người, có thể hôn.”
“Có thể ôm Trân nhi không?”
“Lúc không có người, có thể ôm.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”
“Nhưng Phong bá bá nói muốn xin Nguyệt Nguyệt gia gia dạy Chi Tâm động phòng…”
Cái gì?— Mắt đẹp của La Chẩn bất chợt mở to, nàng không cần biết Phong bá
bá, Nguyệt gia gia gì đó của hắn là thần tiên hay yêu quái phương nào,
hay chỉ là tưởng tượng mà tướng công ngốc của mình tự nghĩ ra, nhưng đêm động phòng của nàng không cần phải nhờ người khác chỉ bảo.
“Không cho học hỏi bọn họ!”
“Này? Phong gia gia cũng nói như vậy nha, ông ấy không muốn Phong bá bá quản việc này, ông ấy nói Chi Tâm sẽ tự mình hiểu lấy…”
Màu đỏ ửng đã nhuộm đỏ đôi má phấn của La Chẩn. “Không thể hỏi bất kì ai,
cũng không học trước với bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Nếu chàng hỏi người ngoài chuyện này, Trân nhi sẽ không thèm để ý đến chàng nữa. Nếu người
khác hỏi chuyện riêng tư của Chi Tâm cùng Trân nhi, chàng chỉ cần dùng
đôi mắt nhìn hắn là được rồi, không cần phải làm gì khác.”
Nàng
rất rõ ràng, ngày mai, không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào gian
phòng này, khi hắn và nàng đi ra. Có người sẽ đánh cuộc ngốc tử của
Lương gia sẽ cưới một người nương tử như thế nào, cũng tất nhiên sẽ có
không ít công tử bột vô dụng ngu ngốc giống như Phùng Mạnh Thường trêu
chọc đánh cược với Chi Tâm….
Kể từ hôm nay, sinh mạng của nàng
cùng ngốc tử này đã ở chung một chỗ, ‘chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’;
kể từ hôm nay, nàng không chỉ phải bảo vệ tướng công ngốc của nàng mà
thôi, mà còn phải dạy hắn lớn lên.
Tính tình của hắn trời sanh
tin