
uynh trưởng, một lòng muốn cho cháu ruột bị bêu xấu nhục nhã, loại
người có lòng dạ này, nói là “Ác độc” cũng không có gì quá đáng. Một
người như thế, nếu chung sống hòa bình chưa chắc đã bình an vô sự.
Nếu như thế, La Chẩn cũng không muốn lãng phí khí lực lấy lòng để làm gì.
Những ngày tháng sau này, người không phạm nàng, nàng cũng sẽ không đụng chạm đến người.
“Nói như vậy, là cháu dâu không muốn cho ta chút mặt mũi? Chỉ vừa mới
vào Lương gia đã phân xa phân gần, dù sao chúng ta cũng là thúc thúc
thẩm thẩm của cháu, lại thua kém công công bà bà của cháu dâu sao…”
“Thẩm thẩm, thật ra thì, dung mạo của ngài rất đẹp, khí chất cũng không phải tầm thường.”
“Ồ?” Đột nhiên được tán dương, Ngụy Thiền khôn khéo thăm dò, liệu nàng cháu
dâu mới vào cửa này có ý gì, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ kính
cẩn nghe theo như thế. “Vậy thì sao?”
“Mới vừa rồi, lần đầu tiên Chẩn nhi nhìn nhìn thấy thẩm thẩm, cảm thấy thẩm thẩm khí chất tôn quý, đoan trang thanh tao lịch sự.”
“Rốt cuộc cháu muốn nói gì?”
“Theo khí chất này của thẩm thẩm, thích hợp nhất với việc ngồi bên cửa sổ vẽ
tranh, hoặc ngắm trăng đánh đàn, không hợp với những lời so sánh, khách
khí làm hao tổn tới khí chất tôn quý này của thẩm.”
(Ý chỗ này La Chẩn muổn mắng Ngụy Thiền lớn già đầu rồi còn so sánh hơn thua như trẻ con.)
“… Ngươi, thật không đơn giản nhỉ.” Ngụy Thiền híp đôi mắt đẹp.
“Chẩn nhi chỉ nhất mực hiếu tâm, thẩm thẩm có thể thông cảm là tốt rồi….”
Đột nhiên hai thân ảnh của hai đứa bé chạy ào vào phòng khách, “Ê, thằng
ngốc kia, leo lên cây lấy diều xuống giúp chúng ta ngay!”
“Con diều, ở chỗ nào?”
“Đang ở bên ngoài, mau lên, mau…”
Theo âm thanh thúc giục liên tiếp, chân Chi Tâm vừa động, La Chẩn mềm mại cười nói: “Tướng công, định đi đâu vậy?”
“Lấy diều giúp bọn họ…”
“Không cần, nhiều người làm như vậy, đâu cần chàng phải đi. Tới đây, trò chuyện cha cùng mẹ đi.”
“Ừm.” Chi Tâm hất hai đôi tay đang lôi kéo tay của mình, đi tới bên cạnh kiều thê xinh đẹp, “Nương tử….”
La Chẩn vuốt nếp nhăn trên áo hắn, ôn nhu nói: “Ngồi vào trên ghế bên cạnh cha đi chàng.”
“Nhưng Chi Tâm muốn ngồi chung một chỗ với Trân nhi.”
Mấy nha hoàn sau lưng vợ chồng Lương Đức che miệng cười trộm.
Lát nữa trở về sẽ tính sổ với ngốc tử này! — La Chẩn thẹn thùng nhuộm đỏ
đôi gò má phấn, “Đến ngồi bên cạnh cha đi, chàng là trưởng tử, dĩ nhiên
phải có phong thái của trưởng tử chứ.”
“Ừm…”
“Ê, thằng ngốc kia, sao mi không lấy diều giúp chúng ta hả? Mi ngu đến mức hết biết rồi hả? Mi….”
La Chẩn quét mắt nhìn một vòng:
Vợ chồng Lương Nhị lão gia tựa hồ dường như vô tình không nghe thấy gì
hết, mà công công bà bà của nhà mình tuy sắc mặt có giận dữ, nhưng cũng
cố nén giận. Như vậy, không thể làm gì khác hơn là phải tự trưởng tẩu
như nàng thay mặt dạy dỗ vậy…
“Im miệng! Đây là hai đứa nhóc xấc láo nhà ai? Dám vô lễ hô to gọi nhỏ với Đại thiếu gia không nói, còn
dám lên tiếng sỉ nhục Đại thiếu gia, còn không cút đi ra ngoài!”
“Trân nhi…” Chi Tâm sợ hết hồn, trước mắt của hắn, dáng vẻ giận dữ đó của
Trân nhi: mắt sắc như dao, mặt lạnh băng. Nhưng tự dưng thấy nương tử
như vậy làm trái tim của hắn vô cùng ấm áp.
Đôi tỷ đệ kia cũng
bị kinh hoảng, liếc về hướng cha mẹ mình vài lần, sau đó lại tăng lên
can đảm, ưỡn ngực nói: “Ngươi… Ngươi là ai? Chúng ta là thiếu gia tiểu
thư trong phủ này, sao ngươi dám lớn tiếng với chúng ta?”
“Chỉ
dựa vào ta là Thiếu phu nhân của Lương phủ.” La Chẩn lạnh lùng, nói:
“Các ngươi cũng nói thử xem, các ngươi là tiểu thư thiếu gia nhà ai? Lại không hề có gia giáo, lễ nghi cũng chẳng có, là ai dạy ra những đứa xấc xược thế này?”
“Cái này…” Lương phu nhân Vương Vân dù trong
lòng cảm thấy hả hê, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ lúng túng, “Chẩn
nhi, để cho con chê cười rồi, bọn họ không phải là…”
“Không
phải?” La Chẩn kinh ngạc, “Chẳng lẽ là con cháu nhà ai đến Lương gia ta
làm khách sao? Mà nếu loại không hề được dạy dỗ, không biết chừng mực
này, nghiễm nhiên là thiếu hụt quản giáo, làm sao thuộc con nhà đàng
hoàng trong sạch được?”
“Khụ, khụ, khụ.” Nhị lão Lương gia —
Lương Thiện (lúc này mới lên tiếng) lấy ngón tay để lên môi, khẽ ho vài
tiếng: “Chi Tri, Chi Nguyện, còn không mau xin lỗi đại tẩu.”
“Con…” Đôi tỷ đệ ngông nghênh đó, vừa rồi bị ánh mắt của chị dâu dọa cho sợ
hãi. Nhưng từ nhỏ bọn họ đã được nâng niu chìu chuộng, khi nào thì chịu
uất ức như thế này chứ? Liền vội vã kiếm núi lớn để dựa vào, nhìn về
hướng mẫu thân, hi vọng mẫu thân có thể thay mình ra mặt.
Sắc mặt của Ngụy Thiền lúc này đã quá mức khó coi, lạnh lẽo mím chặt môi, “Ngươi….”
La Chẩn biến sắc, mặc dù tiếng nói không run rẩy, nhưng sự lúng túng tràn
đầy mặt: “Thúc thúc, ngài nói bọn họ là Chi Tri cùng Chi Nguyện sao?
Này, này… Là cháu dâu đã thất lễ, cháu dâu không biết là đệ đệ muội muội bướng bỉnh, cùng tướng công đùa giỡn, còn tưởng rằng là đứa bé vô lễ
nhà ai muốn khinh thị, làm nhục tướng công, xin thúc thúc đừng trách
móc.”
“Không sao không sao, người không biết không có tội, huống chi bọn chúng cũng không h