Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 7.00/10/635 lượt.

nha đầu bị làm hư này! “Ngươi chờ một chút.”

“Như vậy thì…. Chi Hành công tử, chúng ta ra ngoài đại sảnh chờ vậy, đoán

chừng tiểu thư nhà ta còn có rất nhiều chuyện muốn dặn dò Chi Tâm công

tử đây.”

Xú nha đầu!

“Trân nhi….”

La Chẩn trừng hắn, “Mau đổi y phục, phải ra khỏi cửa rồi.”

“Một chút nữa thôi mà, được không?”

“Một chút nữa?”

“Một chút?”

Sau nửa canh giờ, La Chẩn híp mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm người nào đó,

hung ác nói: “Cái miệng này của ngươi, không thể hôn người khác!” Thật

may là hắn bị như thế, nếu không, lấy tướng mạo cùng với tinh thần “Hiếu học” như thế này, nhất định phải là một công tử đào hoa mất….

“Tại sao?”

Hắn còn dám hỏi tại sao? Mắt đẹp nhíu lại, “Vậy ngươi còn muốn hôn ai? Hay là, ngươi đã hôn qua người nào?”

“Trước kia, có một cẩu ca ca bị thương, Chi Tâm có hôn lên trán của ca ca.

Nhưng chỉ có thế thôi nha. Chi Tâm chưa từng hôn ai giống như Trân nhi

nha, Trân nhi là nương tử của Chi Tâm. Cha nói, cha chỉ hôn mỗi mình mẹ, nên Chi Tâm cũng sẽ chỉ hôn mỗi Trân nhi thôi…”

Nga! Nghe giọng điệu của ngốc tử này, thì dường như rất hâm mộ khí khái của cha chồng,

mở miệng là tựa như cha đối với mẹ. “Nếu lỡ cha ngươi có hôn người khác, ngươi cũng không đi hôn người khác đó.” Vạn nhất ngày nào đó cha chồng

tuổi già khó giữ được, bị những mưu tính lọc lừa bên ngoài làm mê mắt,

vậy ngốc tử này học theo thì sao?

“Ừ, ừ…Vậy A Bạch, A Hoàng thì có thể hôn được không?”

“Chúng nó là huynh đệ miêu miêu, cẩu cẩu của ngươi à?”

“Ừ. Nhưng chỉ hôn lên trán một chút thôi nha. Lúc bọn họ bị người khác

đánh, lúc Chi Hành trị thương cho bọn họ, bọn họ rất đau nha. Chi Tâm

vừa hôn một cái, bọn họ rất vui, mặc dù cố làm ra vẻ như không muốn,

nhưng Chi Tâm biết bọn họ thật cao hứng khi có người thích bọn họ.”

“….”

Có một tướng công ngốc thế này, cuộc sống của mình trong tương lai, thật đúng là đáng giá mong đợi nhỉ.

“Trân nhi, có thể hay không?”

“Nếu ta không cho phép, ngươi sẽ không hôn?”

“Ừ, Chi Tâm nghe Trân nhi.”

“Ngươi sờ đầu bọn họ, vuốt ve lưng bọn họ, bọn họ cũng sẽ cao hứng như thế

mà…” Không phải là nàng hẹp hòi, thật sự nghĩ đến mình cùng một đống Cẩu nhi Miêu nhi cùng tranh thủ tình cảm, tình cảnh thật quái dị.

“Ừm, Trân nhi, có đuổi bọn họ đi không?”

“Ta vì sao phải đuổi bọn họ?” La Chẩn vừa khoác áo khoác sạch sẽ cho hắn,

vừa tự xét lại bản thân đã làm gì để ngốc tử cảm giác không an toàn?

“Bởi vì Trân nhi xinh đẹp, mọi người xinh đẹp sợ dơ bẩn. Thẩm thẩm xinh đẹp, nên không thích bọn họ. Chi Tâm để cho bọn họ ở trong viện của Chi Tâm, nhưng bọn họ có lúc không chịu được, chạy ra ngoài chơi. Thẩm thẩm mỗi

lần bắt gặp, đều sai bọn hạ nhân cầm gậy đuổi theo đánh bọn họ. Chi Tâm

đi cản, thẩm thẩm liền mắng Chi Tâm. Chi Hành thấy, liền cùng thẩm thẩm

gây gổ. Mỗi lần như thế, cha và mẹ đều rất buồn, rất buồn. Chi Tâm cũng

rất khổ sở, thật là khổ sở…”

Nói như thế, Lương Chi Hành vị đệ đệ mặt lạnh này có một mẫu thân không hề yêu thương huynh trưởng của hắn?

“Đại tẩu sẽ biết, Chi Tâm là một bảo bối.”

Câu nói này của Lương Chi Hành, làm La Chẩn mỉm cười, “Ta dĩ nhiên biết Chi Tâm là một bảo bối.”

Lương Chi Hành không nói thêm gì nữa. Nếu La đại tiểu thư đã đem Chi Tâm hiện tại làm thành bảo bối, như vậy hãy để những năm tháng sau này của nàng

từ từ khám phá ra niềm vui mà Chi Tâm mang đến cho nàng đi, hi vọng đến

lúc đó, chớ để kinh ngạc lớn hơn vui vẻ.

“Chi Hành, ngươi không đi sao?” Chi Tâm từ cửa sổ xe nhô đầu ra, hỏi.

Lương Chi Hành đi tới trước xe huynh trưởng, “Chi Hành cần ở lại chỗ này, giúp đại ca làm xong một chuyện rồi mới đi.”

“Ưm. Chi Hành phải ngoan nga, đừng quá cố sức nga.”

“Chi Hành biết, đại ca đi đường cẩn thận.” Lương Chi Hành đưa mắt nhìn chiếc xe đi xa, vừa định dời chân, lại bị gương mặt xinh đẹp đón đầu ngăn

lại. Mày kiếm nhướng cao, “Ngươi tới lúc nào?”

“Mới vừa đến, thì sao?” La Đoạn hất cằm cao ngạo, “Ngốc mặt lạnh, ta cho ngươi biết, ngươi không xứng với tỷ tỷ ta!”

“Đúng lúc tại hạ cũng nghĩ như thế.” Lương Chi Hành lười biếng nói, “Có lẽ

lấy tiêu chuẩn của tại hạ, chỉ có thể xứng với La nhị tiểu thư.”

“Ngươi….”

Rời khỏi kinh thành, La Chẩn không có cảm giác giống như những lần xa nhà

đi làm ăn giống như lúc trước, quay đầu lại nhìn. Bởi vì lần này, nàng

đã sắp xếp sẵn mọi thứ trong nhà, quyến luyến cũng đã đủ.

Nàng

không để cho bản thân nhu nhược nước mắt rơi lã chã lúc rời đi, nàng

cùng Chi Tâm sắp bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu cuộc sống mới đầy hạnh

phúc và vui vẻ….

***

Một tháng sau.

Hôm nay là

ngày vui của Lương gia ở Vạn Uyển Thành, Hàng Hạ quốc, Trưởng tử Lương

Chi Tâm cưới vợ, cưới nữ phú thương đến từ Ngọc Hạ quốc. Môn đăng hộ

đối, trăm năm hảo hợp, cẩm tú lương duyên, tháng tốt ngày lành, sớm

sinhquý tử, đạt đỉnh vinh quang…..

Những lời nói cát tường, lời

chúc phúc may mắn như thế không ngừng vang lên từ những thương khách có

qua lại với Lương gia, hoặc bằng hữu thân thiết. Thật ra thì, tận đáy

lòng của tất cả mọi người không khỏi thắc mắc hoài nghi rằng:

Vị công tử ngốc nghếch này của Lương g


XtGem Forum catalog