ia, sẽ lấy phải một người vợ như thế nào? Không phải bỏ thật nhiều sính lễ, bỏ ra thật nhiều cơ hội hợp tác
làm ăn béo bở, để đổi lấy một người vợ chứ? Nếu không, người từ Ngọc Hạ
quốc trù phú như thế cần gì phải chạy đến Hàng Hạ quốc xa xôi này để
đính kết hôn nhân?
“Nhất bái thiên địa!”
Lạy, lạy nha, Trân nhi nói, lạy xong rồi, Trân nhi chính là nương tử của Chi Tâm, vĩnh viễn không chia cách….
“Phu thê giao bái!”
Chi Tâm thật vui vẻ, Chi Tâm thật vui vẻ, Chi Tâm thật sự rất muốn nhìn
Trân nhi, nhưng Trân nhi nói phải vào trong phòng mới có thể nhìn, Chi
Tâm thật vui vẻ…..
“Ê, Lương huynh, dừng bước.”
Tân lang cầm sợi tơ hồng đang định bước tiến vào động phòng thì có người vội
ngăn cản. Người này phất nhè nhẹ chiếc quạt, cười lạnh, tự xưng là phong độ không tầm thường, chính là Phùng gia công tử Phùng Mạnh Thường.
Ánh mắt Lương Chi Hành nghiêm khắc lạnh lẽo, vừa định bước ra, đã bị âm
thanh của mẫu thân kéo lại, “Chi Hành, sắp khai tiệc rồi, con đến nhà
bếp xem thử thức ăn đã chuẩn bị xong hết chưa? Hôm nay là ngày vui của
đại ca con, đừng thất lễ sơ suất với các khách quý.”
“Mẹ, người khác đi không được sao?”
Phu nhân của Nhị lão gia Lương gia – Ngụy Thiền, dáng dấp thướt tha, ưu nhã nhìn nhi tử nói: “Đều đang bận rộn, sai ai được đây? Hay con muốn ở chỗ này cãi nhau với mẹ, quấy rối tân hôn hỉ sự của đại ca con….”
“Lương huynh, hôm nay là ngày vui của Lương huynh, thật cao hứng quá nhỉ?”
“Đúng vậy, Chi Tâm thật cao hứng, thật cao hứng!”
“Nếu cao hứng, còn không cho chúng ta xem mặt tân nương một chút? Vội vã vào động phòng làm cái gì đấy? Dù sao Lương huynh ngươi cũng…”
“Mạnh Thường, không được vô lễ, còn không lui xuống!” Phùng phụ bước ra khỏi
bàn tiệc, trầm mặt quở trách nhi tử vô lễ của mình. Phùng gia cùng Lương gia bởi vì nghề nghiệp bất đồng, ít lui tới trên kinh doanh, nhưng cùng Lương Đức vô cùng hợp ý. Còn có một lần, nếu không phải Lương Đức cứng
rắn sai Lương Chi Hành đến nhà chữa trị, bệnh của phu nhân mình làm sao
chữa khỏi được? Nghiệt tử này, sao không có gia giáo gì cả vậy?!
“Phùng bá phụ, ngài cũng đừng quở trách Phùng huynh, tân hôn ba ngày, không
kiêng kỵ gì, Phùng huynh cũng chỉ là muốn tiệc vui có thêm phần náo
nhiệt mà thôi.” Một vị công tử mặc hoa phục xen vào nói: “Tin tưởng
Lương bá phụ cũng muốn để cho ngày vui của Lương huynh càng vui hơn,
ngày lành càng nhộn nhịp hơn?”
“Chuyện này…” Lương Đức là người
khiêm tốn, mặc dù miệng lưỡi cũng không phải thua kém ai, nhưng không
giỏi cãi nhau, người trên thương trường phần lớn tính toán, tất cả đều
do phu nhân của ông ra mặt chủ trì. Ông đương nhiên nhìn ra được, những
huynh đệ đang quấy rối này không có ý tốt gì với con trai của mình, mặc
dù ông yêu con hơn cả tánh mạng của mình, nhưng trường hợp như thế này,
nhất thời cũng tìm không ra lời giải thích thích hợp.
Mà Vương Vân, thê tử của Lương Đức, cũng thuộc hàng đa mưu túc trí, lời
nói cũng sắc bén, nhưng trong ngày vui của con, bà cũng đang đắn đo nên
dùng cách nào để bảo vệ tốt nhi tử, đồng thời cũng không làm khách quý
mất vui.
Lúc trước, những chuyện như thế này, đều do một tay
Lương Chi Hành đứng ra thay mặt cho con mình, nhưng lúc này, Chi Hành
đang ở đâu?
“Mấy vị công tử nếu muốn cùng tân lang đùa cợt, hay
là chờ tân lang đưa tân nương vào phòng rồi hãy nói. Tân nương tử nơi xa đến, cũng mệt mỏi rồi.” Người chủ trì nghi thức của buổi lễ đứng ra
giảng hòa.
“Mau tránh ra, mau tránh ra, giao tình của chúng ta
cùng Lương huynh xưa nay vô cùng tốt, ngày vui như thế này, không làm
cho thêm náo nhiệt làm sao có thể bỏ qua? Lương huynh, tân nương của
huynh có đẹp hay không vậy?”
Chi Tâm cau mày thật chặt, “Ngươi không tốt, ngươi cầm ghế đánh Trân nhi, Chi Tâm ghét ngươi!”
“Ngươi…..” Phùng Mạnh Thường không nghĩ rằng mình lại bị một tên ngốc mắng té tát, mặt liền biến sắc, “Lương huynh, không phải là ngươi cưới một cô nương
xấu xí chứ? Hay là Lương bá phụ bỏ ra số bạc lớn, mua một thê tử ngốc
nghếch đem về cho ngươi?”
“Trân nhi mới không phải người xấu,
Trân nhi là nương tử của Chi Tâm, Trân nhi thật thông minh, Trân nhi
thương Chi Tâm, ngươi mới xấu xí…”
“Tướng công.” Bên dưới chiếc
khăn đỏ, La Chẩn ôn nhu mở miệng: “Đừng tranh cãi cùng những vật thối
nát đó làm gì, hôm nay là ngày vui của chúng ta, tha thứ cho những người ngu dốt ấy đi chàng.”
Hi hi, ‘tướng công’… Chi Tâm cười thật
tươi, “Đúng nha.” Không thèm quan tâm, không tức giận, ngày vui, không
tức giận nữa. Chi Tâm dắt hồng đoạn, cười hì hì rời khỏi hỉ đường.
“Ha ha!! Người của Ngọc Hạ quốc rất kỳ quái, trên hỉ đường, khăn hồng vẫn
chưa được vén, tân nương đã dám mở miệng nói chuyện, là phong tục của
nước Ngọc Hạ quá mức hào phóng, hay là thuộc dạng thấp hèn nên kiến thức mới nông cạn đến thế kia? Phùng huynh, huynh thấy sao?”
“Trương huynh, tại hạ cũng đang kỳ quái đây…”
“Hai vị thật sự muốn biết sao?” Âm thanh trong sáng của La Chẩn lên tiếng hỏi.
“Dĩ nhiên muốn biết.” Giọng nói đầy vẻ khinh thường.
“Đương nhiên là hai vị có kiến thức nông cạn rồi, hèn