
thể trực tiếp phân phó
Hoàn Tố giảm phân nửa đơn đặt hàng là được, “Tướng công của thiếp rất có tài năng a.”
“Hi, nương tử…..”
Tình yêu ngọt ngào nồng thắm như thế, lại vì một chuyện ngoài ý muốn phá ngang, cũng may trời xanh thương xót…..
“Tiểu thư, ngày hôm nay gió lớn, người thân thể nặng nề, không cần phải thỉnh an lão gia phu nhân. Nô tỳ sẽ đi một chuyến, bẩm báo với lão gia phu
nhân, Nhị lão nhất định sẽ thông cảm.”
“Ta hiện tại vẫn khỏe
mạnh, nhưng nửa tháng nữa sợ là thật sự đi không nổi, lúc đó lười biếng
cũng không muộn.” La Chẩn đang được Phinh Nhi mặc giùm áo choàng lông
cừu, cầm tay Hoàn Tố, ra lệnh, “Đi thôi.”
Bên ngoài, tuyết mỏng
chưa tan, cây cối phủ màu trắng, cảnh trí rất là đẹp mắt. Nhưng La Chẩn
đi được nửa đường, chợt nhớ tới hôm qua trước khi ngủ, tên ngốc đó hình
như hơi bị nhiễm lạnh, liền nói, “Hoàn Tố, em mau trở về, đem “Ngọc
dưỡng hoàn” mà Ngọc Thiều công chúa mang từ trong cung đến tặng, để trên bàn, đưa cho Cô gia ăn, tự ta đi thỉnh an công công bà bà là được rồi.”
Hoàn Tố nhíu mày, “Tiểu thư, lúc về đưa cho Cô gia ăn cũng không muộn. Người thân thể đang mệt mỏi, nô tỳ làm sao có thể để cho một mình người đi
được?”
“Không được, Chi Tâm cũng không thường nhiễm bệnh, muốn khỏi bệnh phải chữa trị cho sớm, nếu không dễ thành họa lớn.”
Aizz, tiểu thư đơn giản là yêu Cô gia đến tận xương tủy rồi. Hoàn Tố bất đắc
dĩ nói, “Nô tỳ sẽ đi ngay, nô tỳ đi nhanh về nhanh, tiểu thư ở chỗ này
chờ, ngàn vạn lần không được tự đi một mình.”
“Được rồi, nha đầu, nhanh đi đi, tiểu thư ta ở đây chờ em.”
Hoàn Tố lúc này mới yên tâm, thấy bốn phía không người nào, đề khí tung
người lướt đi. La Chẩn thì làm đúng như nha đầu nhà mình “phân phó”,
ngồi chờ tại chỗ.
Một khắc đồng hồ sau, đoán chừng Hoàn Tố đã
trở về, nàng nhấc nhấc mũi chân hơi tê dại vì lạnh, từ từ đi về phía
trước. Đúng lúc này –
“Chi Tri, ngươi đừng chạy!”
“Đuổi theo ta, đuổi theo ta!”
Nghe thấy mấy lời này, La Chẩn liền che bụng tránh qua một bên. Thế nhưng
người kia dường như cố ý theo nàng, nàng có tránh mấy, vẫn không tránh
được, cuối cùng bụng nàng bị đụng vào.
La Chẩn ngã ngồi trên trên mặt đất, hai tay che bụng, nhìn chăm chú vào hai người, “Các ngươi….. Lại dám……”
“…….” Tỷ đệ bốn mắt nhìn nhau, đẩy qua đẩy lại lẫn nhau, tiến lên thực hiện mệnh lệnh mẫu thân đã nói lúc trước, “Ngươi đi!”
“Ngươi đi!”
“Ngươi đẩy đi, nếu không trở về mẹ sẽ mắng chúng ta là đồ vô dụng, đã đợi lâu
như vậy, thật vất vả mới đợi được nàng ta đi một mình…… A?”
“Tiểu thư!” Hoàn Tố nhảy xuống, không nói hai lời, ôm tiểu thư tung người đi, “Họ Phạm kia, lăn ra đây cho bổn cô nương!”
Tiếp đó là tiếng Phạm Trình, “Hoàn Hoàn, nương tử của ân nhân bị sao vậy?”
“Mau kêu Chi Hành thiếu gia, tiểu thư bị hai đứa nhóc này ám toán, mau!”
Lương gia Thiếu phu nhân sinh non.
Sinh rồi, Lương gia tiểu
thiếu gia ra đời trước sáu mươi ngày. Trên dưới Lương gia, vừa lo lại
vừa sợ, sau khi nghe tin hai mẹ con bình an, lại vừa kinh vừa hỉ, đến
lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, vô cùng vui mừng. Mà La Chẩn, mặc dù
bởi vì sinh non, sinh xong có chút suy yếu, nhưng thân thể hoàn toàn
không có gì đáng ngại, may mắn đã cứu trị kịp thời, cũng không tổn hại
đến thể chất, coi như là trong cái rủi có cái may vậy.
“Tiểu thư, nên trị hai tên nhóc kia như thế nào?”
La Chẩn ánh mắt trìu mến nhìn con trai đáng yêu bên người, môi mỉm cười, “Tha cho hai đứa nó đi!”
“Tiểu thư?”
“Trời xanh để cho ta sinh Bảo Nhi bình an, tâm tình ta rất tốt, tha cho bọn chúng lần này.”
“Nhưng mà….”
Suỵt— Trong mắt La Chẩn ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy, “Bảo Nhi đang ngủ, đừng lớn tiếng nha.”
“Nương tử! Nương tử! Bảo Nhi! Bảo Nhi!” Bỗng có người chạy vào, vừa chạy vừa
hô lớn, thậm chí đụng cả vào cửa lớn, lại tiếp tục chạy vào phòng sau,
rồi nhỏ giọng, “Nương tử, Bảo Nhi tỉnh chưa?”
“Cô gia, thật may
là gian phòng này rất dài, nếu không gió theo ngài thổi vào, tiểu thiếu
gia bị nhiễm lạnh thì làm sao bây giờ? Tiểu thư còn đang ở cữ, cũng
không thể chịu được gió lạnh.” Hoàn Tố bĩu môi oán giận, đi từ trong
phòng trong ra, “Họ Phạm kia, ngươi có chuyện gì?”
Trong phòng, Chi Tâm dùng một đầu ngón tay, nhẹ chạm vào gò má con trai, “Nương tử, hắn sao lại nhỏ như vậy?”
Thối tướng công này, lời này hình như đã hỏi mấy lần rồi? “Em bé vừa sinh ra đều nhỏ như vậy.”
“Da hắn sao lại nhăn nhăn nhúm nhúm, lại còn đỏ như tôm luộc, không đẹp mắt bằng nương tử?”
“Mấy ngày nữa, da dẻ con sẽ căng tròn, mịm màng đáng yêu, giống như tướng công rất dễ nhìn.”
“Hắn sao chỉ biết ngủ, tỉnh ngủ liền khóc?”
“Ngủ nhiều mới có thể lớn lên, khóc là bởi vì con đói bụng, bà vú vừa cho
bú, con liền ngừng khóc không phải sao?” Nói đến bà vú, La Chẩn không
khỏi tiếc nuối, vốn là muốn làm trái với quy định những nhà giàu có,
muốn tự mình cho đứa bé bú sữa, yêu thương chiều chuộng, nhưng lại bởi
vì sinh non mà thân thể không tốt, không còn cách nào, đành tiếc nuối
nha.
“Nương tử, tại sao Chi Tâm mỗi một lần nhìn Bảo Nhi, Chi Tâm sẽ thật là lạ?”
“Lạ thế nào?”
“Chính là… Thậ