Old school Easter eggs.
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329742

Bình chọn: 8.00/10/974 lượt.

ắt của Lương bá mẫu thật tinh tường. Đây chính là Thiên châm thêu

pháp, bởi vì dùng châm cùng dùng chỉ đều khác nhau, bức đồ này từ các

góc độ nhìn qua, cũng có những điểm riêng bất đồng.”

“Đã nhìn

ra, đã nhìn ra!” có tân khách không nhịn được lên tiếng, “Nhìn chính

diện, là sắc thái của cúc đang nồng. Phía bên phải nhìn lại, là một vườn cúc nở rộ. Bên trái….”

“Bên trái là kim cúc Thu Nguyệt!” có khách đứng ở bên trái nói.

“Không ngừng biến đổi, từ phương hướng này tại hạ nhìn thấy, là phấn cúc Triêu Dương.”

Lương Đức cười nói: “Thiên châm thêu của La gia, nhìn từ một ngàn góc độ, sẽ

có một ngàn loại cảnh trí. Chỉ là không nghĩ tới, ta đây thấy điệt nữ

còn nhỏ tuổi, không ngờ công phu lại đã tới bậc này, thật đáng mừng.”

“Lương bá phụ quá khen, Khởi nhi chi mong bá mẫu thanh xuân vĩnh cữu, xanh tươi như cúc.”

“Ha, cái miệng nhỏ nhắn của con bé này, thật là lanh lợi. Đáng tiếc bá mẫu

già rồi, sao bì kịp được những đóa hoa xinh đẹp này?” Vương Vân vui vẻ

ra mặt, đối với bức trăm cúc thêu kia càng thêm yêu thích không muốn

buông tay.

“Nương tử, quà tặng của chúng ta cũng rất đẹp đó, có phải hay không

nương tử? Quà tặng của chúng ta thật tốt.” Chi Tâm liền lẩm bẩm một hồi, muốn kéo nương tử đi ra hiến vật quý.

Nếu không phải đang ở nơi đông người, La Chẩn nhất định phải véo tai ngốc tử thật đau, nàng nhỏ

giọng nói: “Đẹp lắm đẹp lắm, một lát nữa sẽ dâng lên mẹ, ngoan ngoãn

đứng chờ.”

“Nhưng là, chậm hơn bọn họ nha….”

“Xin Đại thiếu gia, Thiếu phu nhân hướng lão phu nhân hành lễ chúc thọ!”

Không phải cũng tới lượt rồi sao? La Chẩn vịn cánh tay tướng công bước ra

khỏi hàng, âm thầm bấm mạnh vào tay hắn một cái. Chi Tâm cất cao giọng

nói: “Mẹ, Chi Tâm cùng Trân nhi. Chúc mẹ….” Nương tử dạy là cái gì a?

Phúc…. Thọ…. Cương…. “Chi Tâm cùng Trân nhi chúc mẹ có phúc lại có thọ!”

Đối với con trai si ngốc này, Vương Vân cũng không hy vọng lưỡi hắn đột

nhiên lại nở hoa sen, liền nói “Được rồi, chờ sang năm, ta liền có đứa

cháu tới chúc thọ….”

“Mẹ, năm nay cũng có thể a, con cùng Chẩn nhi cũng có Bảo Bảo cho mẹ xem này!”

“… Chi Tâm!” Lương gia Nhị lão cho là con trai lại đang nói hươu nói vượn, liền thấp giọng quát, lại hướng con dâu nháy mắt.

La Chẩn lại mỉm cười nói: “Mẹ, thật sự chúng con đã chuẩn bị lễ vật cho người. Liên Hương.”

“Dạ, Thiếu phu nhân.” Liên Hương nhận lấy bao gấm hồng thêu trong tay Thiếu phu nhân, dâng lên cho lão phu nhân.

“Mở ra xem một chút, xem con trai cùng con dâu của ta rốt cuộc tặng đại lễ

gì.” Vương Vân vốn biết con dâu khôn khéo, trước đó mọi người đã tặng

những kỳ trân dị bảo rất quý giá rồi, nàng nếu không có vật hơn người,

tất nhiên sẽ không bêu xấu trước mặt mọi người.

“Vâng!”. Liên Hương vén tầng tầng lụa, cùng một nha đầu khác đem tấm lụa thêu mở ra.

Hít hà—… Nếu nói bức lụa “Bách cúc đồ” của La Khởi mang lại cho người ta

cảm giác “tươi đẹp”. Thì tấm lụa thêu này khiến người ta rung động tới

tận tâm can.

Dùng tơ vàng làm nền, trên đó là những đóa hồng

liên đang khoe sắc, nổi bật nhất là hai em bé mặc yếm hồng một lớn một

nhỏ, đang đùa giỡn bên hoa. Đầu tròn, tai tròn, đôi mắt tròn, gò má

tròn, thân mình tròn trịa, cái mông nhỏ tròn tròn, vừa nhìn liền cảm

thấy hai em dường như đang cười khanh khách vô cùng vui vẻ. Hai em bé ấy khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn vươn tay sờ má sờ tai, âu yếm yêu

thương một hồi….

“Cái này…. Chẩn nhi, đây là tác phẩm của con sao?”

“Không phải là con, mẹ.”

“Trừ con ra, còn có thể là ai? Nếu không, là Khởi nhi sao?”

La Khởi bĩu đôi môi nhỏ nhắn đáp, “Lương bá mẫu, Khởi nhi cũng hy vọng là mình nữa.”

“Cái này phải….. Đây là……”

“Là tướng công.”

“Cái gì?” hai câu hỏi, không ngừng phát ra từ Lương gia nhị vị trưởng bối.

La Chẩn không nhanh không chậm, nhìn mọi người xung quanh một lượt, rồi

quay lại nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của tướng công nhà mình, “Tướng công?”

“Mẹ, là Chi Tâm đó. Nương tử để Chi Tâm làm lụa Bảo Bảo đồ, Chi Tâm cảm thấy tơ vàng rất đẹp mắt, liền lấy để làm nền, nương tử nói tấm lụa thêu này lộng lẫy quý giá, để chúc thọ mẹ là thích hợp nhất. Còn nói Chi Tâm rất có tài năng, bởi vì trước kia không ai nghĩ tới dùng tơ vàng. Nương tử, phải hay không?”

“Đúng vậy, lụa thêu phần lớn được dệt nên từ

rất nhiều sợi tơ, người dùng tơ vàng cực kỳ hiếm thấy, bởi vì tơ vàng dù đẹp nhưng cứng rắn dễ gãy, chỉ cần sơ sẩy một chút là lập tức kiếm củi

ba năm thiêu một giờ, mà chi phí lại không rẻ.

Chẩn Nhi thêu lụa nhiều năm, cũng không dám nghĩ tới việc dùng tơ vàng, thế nhưng không

nghĩ tới tướng công lại dám dùng, mà kết quả lại hoàn mỹ như thế, tất cả là bởi vì tướng công một khi đã quyết tâm làm thì càng chuyên chú hơn

nhiều so với những người khác.”

“Mẹ, nương tử đang khen Chi Tâm, Chi Tâm rất có tài năng a, Chi Tâm rất xứng với nương tử nha. Có phải hay không, nương tử?”

Tấm lụa thêu này, bản thân nó đã tạo nên rung động, nếu là do con trai lớn

Lương gia hoàn thành, thì càng thêm rung động trong rung động. Lương gia Nhị lão nhìn đi nhìn lại khuôn mặt con trai, con dâu, dò xét rất lâu,

vẫn k