Pair of Vintage Old School Fru
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329763

Bình chọn: 8.5.00/10/976 lượt.

hó tin tưởng, bức lụa thêu xảo đoạt thiên công “Song anh đùa giỡn

liên đồ” này lại do con trai ngốc nghếch của mình tạo nên?

“Xin

hỏi……” Trong tân khách có người nôn nóng không kiên nhẫn nổi, ấp úng

hỏi, “Lương thiếu phu nhân, bức lụa thêu này thật sự do Lương công tử

hoàn thành?”

“Vâng!” đối với sự chất vấn này, La Chẩn cũng không để ý. Khi phát hiện ra hắn học dệt lụa thêu lụa nhanh như vậy, nàng làm sao không sợ hãi? Khi hắn đề nghị dùng tơ vàng làm nền, nàng chẳng lẽ

kinh ngạc còn ít sao?

“Xin hỏi, Lương thiếu phu nhân, có thể

cùng tại hạ buôn bán hay không? Trong phủ tại hạ cũng cần dùng lụa rất

lớn. Tại hạ đã tìm hiểu qua mấy chỗ, nhưng cũng chỉ có một nơi miễn

cưỡng đạt yêu cầu, nhưng tại hạ thấy rằng, sản phẩm của họ không bằng ba phần của Lương thiếu gia. Xin hỏi có thể nhận bút giao dịch này với tại hạ hay không? Tại hạ nguyện ra giá cao…..” Người này suy nghĩ một chút, nghĩ rằng lấy tài lực Lương gia, giá cao hơn nữa cũng là uổng công,

liền nói:

“Nhi tử tại hạ sắp đầy trăm ngày, tại hạ muốn tặng hắn tấm lụa “Vọng ngư bách niên bình an đồ”, hơn nữa cũng dùng tơ vàng làm

nền giống bức này, càng thêm ý nghĩ phú quý cát tường…..”

“Dùng nền là tơ vàng, thì rất tốn thời gian, nếu lệnh công tử sắp tròn trăm ngày, thì sợ là không thể hoàn thành đúng hạn.”

“Trăm ngày của tiểu nhi tử còn một tháng nữa mới tới, thời gian như vậy liệu có kịp không?”

La Chẩn trầm ngâm, “Một tháng là đủ rồi.”

“Như thế, bây giờ tại hạ đặt tiền cọc có được không?”

“Không cần.” La Chẩn điềm đạm nói, “Nếu là để mừng lệnh công tử tròn trăm

ngày, chúng tôi sẽ coi tấm lụa ‘Vọng ngư bách niên bình an đồ’ này là

đại lễ, ngài chỉ cần tìm thợ vẽ thật khéo, vẽ lệnh công tử thật giống

rồi đưa tới đây là được rồi.”

“Chuyện này……. Tại hạ sao dám nhận lễ vật lớn dường này?”

“Để mừng lệnh công tử tròn trăm ngày, ngài không cần phải khách sáo! Bất

quá, đứng trên lập trường kinh doanh, chúng tôi cũng chỉ có phần đại lễ

này kính tặng, nếu quý phủ còn cần loại lụa phẩm nào khác, chúng tôi sẽ

phải thu chút phí, coi như là để trả công cho người làm vất vả.”

“Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên, tại hạ sau này nếu cần dệt lụa hay

thêu lụa, chắc chắn sẽ đặt hàng Lương công tử, đa tạ Lương thiếu phu

nhân…..”

“Không cần cám ơn ta, cực khổ là tướng công nhà ta,

chàng vì thêu lụa mà quên ăn quên ngủ, để hoàn thành lụa thêu cho ngài,

chàng chắc chắn cũng phải như vậy.”

“Đa tạ Lương công tử.”

“Không cần cám ơn nữa, làm cho Bảo Bảo, Chi Tâm thật cao hứng đó. Có phải hay không, nương tử?”

La Chẩn cười liếc hắn một cái: ngốc tử này, kể từ khi tấm lụa “Song anh

đùa giỡn liên đồ” hoàn thành, hắn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm bụng của

nàng rồi cười khúc khích, lại liên mồm gọi “Bảo Bảo, Bảo Bảo”. Giống như cho đến lúc này, mới thật sự hiểu ra mình sắp được làm cha.

Vợ

chồng Lương Đức gật đầu: thì ra con dâu coi đây là lễ thọ, dùng một chút thể hiện của hôm nay để đổi lấy danh tiếng cho tướng công. Dù sao cũng

là việc vui, chuyện con trai họ có tài năng dệt lụa, thêu lụa, ngày mai

chắc chắn sẽ truyền đi khắp thành.

Đến lúc đó, cậu ngốc Lương

gia sẽ không bị coi là cậu ngốc nữa, chẳng qua, con trai họ thật có phúc lấy được cô vợ khôn ngoan lại hiểu ý tứ như thế này, tận lực đem vinh

quang cỡ này về cho chồng, dụng tâm thật lương khổ a.

Thọ yến lần này, chỉ riêng lễ chúc thọ, đã vô cùng đặc sắc, chủ và khách đều vui mừng. Đến thịnh yến lại nhiều món ngon, ngon miệng no bụng

xong, người người tận hứng ra về. Chẳng qua là, ‘trăng non lơ lửng treo

quỳnh lâu, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn’. Có người vui vẻ hòa thuận,

phải có người thầm sinh ghen ghét.

“Sớm biết như thế, thì không

nên để cho ngươi đàn trước mà nên đàn cuối cùng, như thế mọi người sẽ

chỉ nhớ tài đánh đàn của ngươi.”

Diêu Y Y không nói gì, trong

lòng thầm hiểu lời Ngụy Thiền không đúng, không có khả năng xảy ra. Thêu chức thuật của La gia tỷ muội chính là thế gian hiếm thấy, mà cầm kỹ

của mình, chẳng qua chỉ là “Khá” mà thôi, không thể coi là xuất thần

nhập hóa, càng không thể nói là không gì sánh kịp. Gảy hồ cầm trước, còn có thể chiếm được vài lời ngợi khen, nếu để sau, thì có khác gì nhạt

như nước ốc, thừa thãi như cân gà, tự rước lấy nhục.

Càng nghĩ

nàng càng oán trời xanh: Đã sinh Y Y, sao còn sinh La Chẩn? Y Y dù bế

nguyệt tu hoa nhưng làm sao bằng được La Chẩn, trời xanh cho nàng ta gia thế hiển hách danh tiếng lẫy lừng? Nếu là Y Y xuất thân danh môn, gia

thế kinh người, Y Y cũng có thể tú ngoại tuệ trung, cũng có thể xuất sắc hơn người…

“Đến nước này, thì chỉ còn cách hạ thủ với hai lão

kia thôi. Vương thị rất thích ngươi, Lương Đức cũng vì Chi Tâm mà yêu

quý ngươi, lại may dịp này gia nghiệp không có việc gì lớn… Uy, ngươi có nghe ta nói không đấy?”

“Gia thế La Chẩn, chúng ta không có được, cũng không lấy được.”

Đôi lông mày nhỏ nhắn của Ngụy Thiền nhăn lại, “Ngươi lại mơ ước gia thế như nàng ta? Ngươi…..”

“Ta tự hiểu rõ, ta không có gia thế như nàng, nhưng ta có được thứ khác.”

Diêu Y Y giơ năm ngón tay nhỏ nhắn ở trước mắt, nắm