Insane
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329963

Bình chọn: 9.5.00/10/996 lượt.

ớn! Nếu nói ở riêng, chúng ta sẽ tha thứ, nhưng muội chẳng lẽ đã quên, khế ước bán thân của mấy đứa nô tì, phòng ốc nơi ở, khế đất,

tất cả đều ở chỗ này?” Vương Vân trợn tròn đôi mắt, tiếng nói rung động:

“Chính muội xảo quyệt độc ác thì thôi, lại xui khiến hai hài nhi làm ra sự

tình này, uổng công muội làm mẫu thân, lại đánh mất cả nhân luân! Muội

định phá hủy tương lai của hai đứa bọn nó hay sao? Theo ý ta, từ nay về

sau Chi Tri, Chi Nguyện sẽ do ta dạy dỗ, muội không được phép lại gần

hai đứa nó!”

“Ngươi… ngươi đừng mơ tưởng! Ngươi dám đoạt con ta, ta liền bóp chết đứa cháu mới ra đời của ngươi…”

“Mẹ!” Lương Chi Hành mở tròn hai mắt, lạnh lùng quát to:

“Mẹ thật sự sai bảo Chi Tri cùng Chi Nguyện làm chuyện như vậy? Mẹ thật

muốn để tâm địa hai đứa nó biến thành ma quỷ ác độc? Mẹ định khiến tương lai hai đứa nó thành ra thế nào? Mẹ còn nói lời độc ác như vậy, không

sợ thần linh trên trời nghe được, liền giảm tuổi thọ của mẹ sao!”

Bốp! — Âm thanh giòn giã vang lên, là Ngụy Thiền cho con trai mình một bạt

tai. “Ngươi là đứa con bất hiếu, ngươi chẳng những giúp ngoại nhân khi

dễ vi nương, còn dám nguyền rủa mẹ ruột của ngươi, nếu có thần linh, nên trừng trị đứa con bất hiếu như vậy mới phải!”

“Nếu có thần

linh, con sẽ cầu thần linh, để cho con đầu thai sinh ra một lần nữa,

ngàn vạn lần đừng có một mẫu thân như thế này!”

“Ngươi—” Ngụy Thiền giơ tay muốn đánh, lại bị người bắt lại, mà lần này, là Chi Tâm.

“Không cho thẩm đánh Chi Hành, Chi Tâm không để cho thẩm đánh Chi Hành nữa!”

“Đồ ngu ngốc nhà ngươi, ngươi quản được ta dạy dỗ con trai sao, ngươi……”

“Lão Nhị Gia, nếu muội còn tiếp tục om sòm như thế, đừng trách ta trừng trị muội!” Lương Đức vỗ bàn quát to.

Ngụy Thiền giật tay buông tha Chi Hành, cũng không thèm nhìn Chi Tâm, “Ta

chỉ muốn Chi Tri cùng Chi Nguyện của ta trở lại, những thứ khác, ta

không thèm so đo.”

Lương Đức sắc mặt buồn bã trầm giọng nói:

“Muội muốn so đo cái gì? Nếu không phải nể mặt lão Nhị cùng Chi Hành, ta nên đưa muội đến nha môn!”

“Ngươi……” Tình thế bức người, không

thể làm căng được nữa, Ngụy Thiền đành nhỏ giọng nói, “Đại ca đại tẩu,

Chi Nguyện bọn họ còn nhỏ……” Cứng rắn không được, chỉ đành phải đổi

thành mềm mỏng,

Lương gia Nhị lão vốn là những người mềm lòng,

luôn không từ chối được lời khẩn cầu của người khác. Bà được gả vào

Lương gia nhiều năm, cũng hiểu quá rõ tính tình hai người này, nên mới

thành ra muốn gió có gió, muốn mưa được mưa.

“Bọn họ còn nhỏ tuổi, nếu bị nhốt, tất nhiên sẽ sợ hãi mà ảnh hưởng đến trí não, van cầu các người……”

Lương Đức liếc mắt nhìn con trai, “Chi Tâm, đúng là con giam tỷ đệ Chi Nguyện sao?”

“Dạ!” Chi Tâm đầu ngẩng cao, lời nói dứt khoát không cho phép người khác phản đối, “Chi Tâm muốn giam bọn họ!”

“Ngươi đem hai đứa nó giam ở nơi nào?”

“Ở…… Không thể nói nữa, nói thì mọi người sẽ thả bọn họ ra ngoài, Chi Tâm

muốn nhốt bọn họ đủ một tháng! Không, hai tháng!” Phong ca ca nói Bảo

Nhi vốn nên ở trong bụng nương tử bình an hai tháng nữa, là Chi Nguyện

cùng Chi Tri ép buộc bảo bảo ra ngoài, cho nên Bảo Nhi cần hảo hảo điều

dưỡng, nếu không sẽ mắc bệnh… “Bọn họ hại nương tử sinh non, Chi Tâm

liền giam bọn họ lâu một chút!”

“Ngươi, thằng ngốc này…. Chi

Tâm, ngươi không thể như vậy, bọn họ là đệ đệ cùng muội muội của ngươi

a, không phải ngươi thích nhất là Chi Hành sao? Ngươi làm như thế, Chỉ

Hành sẽ thương tâm…”

“Chi Hành…” Chi Tâm mếu máo, “Đệ sẽ thương tâm a?”

“Sẽ không!” Lương Chi Hành vô cùng kiên quyết, “Cho dù đại ca không để tâm

bọn họ, đệ cũng sẽ để tâm, hai tên kia, nếu không quản giáo cho nghiêm,

tương lai sẽ chỉ biết hại người! Đại ca làm như thế là đúng.”

“Thật như vậy….”

“Chi Hành?!” Ngụy Thiền chạy tới, rất muốn cho tên nghịch tử này thêm một cái tát.

“Thẩm thẩm, thẩm lại muốn đánh Chi Hành, gây sự lớn tiếng ở đây sẽ làm nương

tử cùng Bảo Nhi kinh sợ, nếu như vậy, Chi Tâm liền cho người hầu hai

ngày mới đưa cơm một lần cho Chi Tri cùng Chi Nguyện, không, ba ngày!”

Hừ… này, Phong ca ca, ca nói Chi Tâm làm rất tốt phải không? Hi……

“…… Ngươi giam hai đứa nó ở nơi nào?” NgụyThiền cố gắng nở nụ cười gượng,

cả khuôn mặt nhăn nhó, “Ngoan, Chi Tâm, ta sẽ không thả hai đứa nó ra

ngoài, ta chỉ muốn đưa cơm và quần áo cho chúng nó thôi……”

“Không được!” Chi Tâm kiêu ngạo vênh mặt lên. Bộ dáng khả ái kia khiến cho La

Chẩn quả thật muốn vươn tay chạm vào cái gáy thon dài của hắn. “Chi Tâm

phải bảo vệ nương tử cùng Bảo Nhi, Chi Tâm sẽ không để cho người nào tổn thương nương tử cùng Bảo Nhi. Bọn họ là nghe lời thẩm nói nên mới đi

hại nương tử, Chi Tâm trước đây không quản tới thẩm, nhưng bây giờ Chi

Tâm phạt thẩm không được nhìn thấy bọn họ!”

Đúng, chính là như

vậy, hừ… Chi Tâm làm rất tốt đó, đều là Phong ca ca dạy a…… trước kia

tại sao ca ca không dạy Chi Tâm…… Phong ca nói Chi Tâm không hỏi, ca ca

không có nhận được “mệnh lệnh”… Cái gì là ‘mệnh lệnh’ a?

“Ngươi dựa vào cái gì dám quản con trai cùng con gái ta?”

“Dựa vào việc hắn là trưởng nam của cái nhà này!” Vương Vân thấy chuyện lầ