The Soda Pop
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327364

Bình chọn: 10.00/10/736 lượt.

iêu tiền vậy?”.

“Phí phẫu thuật chỉ cần khoảng hai vạn, nhưng sau kỳ phải trị bệnh bằng hóa

chất mất khá nhiều tiền. Như trường hợp của cha cô thì mỗi kỳ khoảng

năm, sáu vạn, thời gian mỗi kỳ là một tuần”.

Trong tay Khương Hiểu Nhiên chỉ có tròn một vạn, ban đầu định mua đồ đạc cho nhà mới.

Nghĩ đến mạng người quan trọng, cô vội nói: “Bác sĩ, việc phẫu thuật hiệu quả hơn thì làm luôn đi!”.

“Chỉ có thể nói có một tia hy vọng, vẫn hiệu quả hơn so với không làm”.

“Hãy phẫu thuật cho ông ấy, xin bác sĩ giúp cho, mong bác sĩ nhanh chóng sắp xếp sớm”.

Bác sĩ phụ trách gật đầu, “Cô cũng thật hiếu thuận, trong trường hợp này, phần lớn con gái đều không muốn chi tiền”.

Khương Hiểu Nhiên chưa nói thêm lời cảm ơn, bác sĩ đã đi về phòng bệnh.

Nhân lúc ba đang ngủ, cô và mẹ kế lại ra ngoài hành lang thương lượng.

“Ban đầu con cũng không hỏi kĩ, nhưng bác sĩ nói phí phẫu thuật khá lớn, con muốn biết dì đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền rồi”.

“Ba con là kỹ sư cho một nhà máyđã về hưu, lương hưu một tháng cũng chỉ có

hai ngàn tệ. Trước kia trong tay đã tiết kiệm được năm sáu vạn, nhưng

Khương Cường kết hôn đã dùng hết rồi. Giờ chỉ trông cậy vào thẻ bảo hiểm chi trả, nghe thông báo có thể giảm 30% là tốt rồi”.

“Vậy ban đầu dì không tính trị liệu”.

“Trị gì cũng đều lãng phí tiền, cứ để đi từng bước từng bước thôi”.

Khương Hiểu Nhiên tức giận nói không nên lời, chỉ ngón tay vào người phụ nữ

kia, “Bà thật nhẫn tâm, không có tiền thì nghĩ biện pháp khác chứ”.

“Đạo lý lớn đó ai mà không biết, vấn đề là tiền đấy? Người nghèo thì cứ coi

đó là số mệnh đi, cứ thừa nhận số mệnh như vậy thôi!”.

“Được, dì không trị, tôi sẽ trị, tiền tôi sẽ nghĩ cách”.

“Cô cậy giỏi thì tôi chẳng còn cách nào khác, nhưng đừng có mà nói ra bên ngoài là bà dì này ép buộc cô”.

Khương Hiểu Nhiên quả thực không nói được bà ta nữa, cô tức giận xoay người đi.

Đi xuống tầng, bước thong thả trên con đường đá mòn Vũ Hoa, cô bước đi

chậm rãi từng bước, dè dặt cẩn trọng. Từ từ lửa giận trong người cũng

dần bình ổn.

Nhưng ông trời lại luôn chống đối cô.

Ban đầu trời chỉ âm u nhiều mây, đột nhiên tuyết bắt đầu rơi, hơn nữa có xu

hướng mỗi lúc càng rơi nhiều, những bông tuyết thi nhau nhảy múa, mặt

đất thoáng cái đã tích tụ một tầng mỏng manh.

Khương Hiểu Nhiên mặc áo bông, chỉ trong chốc lát đã thấy ẩm ướt, cô chạy nhanh trú dưới mái nhà gần đó.

Nhìn bông tuyết rơi, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tâm tình cũng như hoa tuyết, trắng xóa, lạnh lẽo thê lương.

Hai tay ôm vai, cố gắng chống lại cái gió rét lạnh thổi khắp mọi nơi.

Ngẩng đầu nhìn lên thấy trước mặt có một chiếc ô.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen, ánh mắt hiện lên nét cười dịu dàng nhìn cô.

Vẻ mặt Khương Hiểu Nhiên kinh ngạc, “Thiên Nhân, sao anh lại ở đây?”.

“Vào đây đi”. Cố Thiên Nhân vẫy tay về phía cô.

Dưới ô như thành một thế giới nhỏ, hai người đứng cạnh nhau rất gần.

Cố Thiên Nhân đưa ô che sang chỗ cô.

“Sao anh lại đến thành phố A?”.

“Công ty anh chuẩn bị mở một chi nhánh siêu thị, anh đến đây khảo sát”.

“Sao anh lại biết em ở đây?”.

“Anh gọi điện thoại đến nhà dì em, bà ấy nói cho anh biết”.

“Sao anh lại biết số điện thoại nhà dì em?”.

“Em gái trông cửa hàng em nói cho”.

Khương Hiểu Nhiên nhớ lại đã để điện thoại cho em gái ở cửa hàng biết cách

liên lạc với cô, nếu có việc có thể tìm cô giải quyết.

“Thẩm vấn xong chưa?”. Ngữ điệu Cố Thiên Nhân mang ý cười.

Khương Hiểu Nhiên ngượng ngùng cúi đầu, ngữ điệu của cô vừa rồi thực sự giống như thẩm vấn phạm nhân.

“Còn gì không rõ ràng, cứ hỏi tiếp”. Anh lại bổ sung một câu.

“Được rồi, đừng ép em”.

Đi đến chỗ để xe, Cố Thiên Nhân mở cửa xe cho cô, Khương Hiểu Nhiên cúi người ngồi vào trong.

Cố Thiên Nhân vẫn giơ cao ô che, cho đến khi cô ngồi vào mới đi sang bên kia, ngồi về chỗ tay lái.

Ô tô từ từ lăn bánh, cần gạt phát ra tiếng rít vang nhẹ.

Khương Hiểu Nhiên nhìn ngoài cửa xe một màu trắng xóa, ngón tay vô thức vẽ một hình người nhỏ bé trên hơi nước bám vào cửa kính xe.

Cố Thiên Nhân đưa mắt về phía cô, khóe miệng khẽ cười, “Vẽ gì thế”.

Khương Hiểu Nhiên ngơ ngác nhìn chằm chằm, lông mi dày đậm, mũi dọc thẳng anh

tuấn, ánh mắt sáng ngời, sao lại quen thuộc như vậy.

Cô lắc đầu, “Vẽ linh tinh thôi”.

Hỏi tiếp, “Anh đến thành phố A lúc nào vậy”.

“Sáng nay”.

Lúc Khương Hiểu Nhiên xuống xe đã là 12 giờ 15 phút trưa.

“Ở nơi nào?”.

“À, đến phía trước là được rồi”.

Mặt đất trơn trượt tuyết, ban đầu tưởng chỉ mất 30 phút đi nhưng đã kéo dài đến 50 phút.

Bụng Khương Hiểu Nhiên kêu réo rắt, nhắc nhở cô đã đến giờ ăn cơm.

Xe dừng ở dưới tầng nhà dì, Cố Thiên Nhân xuống xe, đi đến đầu cửa xe bên kia, bật ô.

Hai người sóng vai cùng đi đến dưới hiên nhà.

“Mau về đi, áo khoác ướt rồi, về rồi thay luôn đi”. Cố Thiên Nhân dặn dò cô.

Bụng Khương Hiểu Nhiên lại tiếp tục kêu.

Cô xấu hổ cười, “Cũng đến giờ ăn cơm rồi, nếu anh không ngại thì vào nhà dùng cơm luôn”.

“Đã lâu không ăn đồ ăn thường ở nhà rồi, anh sẽ không khách khí đâu”.

Đi đến cửa nhà, bà Khương mở cửa gặp hai người đứng cạnh nhau, mắt lộ v