XtGem Forum catalog
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327531

Bình chọn: 8.5.00/10/753 lượt.

ẻ kinh ngạc, “Mau vào đi”.

Cố Thiên Nhân đặt ô ở cạnh cửa, đi vào nhà, cúi thấp người chào, “Bác, cháu đã làm phiền bác rồi”.

Bà Khương thấy khí chất người đàn ông này tao nhã, ngoại hình tuấn tú, bà

mỉm cười đón khách, “Phiền hà gì, đã đến đây rồi thì ngồi ăn bữa cơm đạm bạc nào”.

Dì đứng ở phòng bếp thấy cô đi vào bê bát canh khoai,

kéo ống tay áo cô, “Hiểu Nhiên, bạn trai đúng không, đưa về ra mắt rất

đúng”.

“Không phải đâu dì, là bạn bè bình thường thôi”.

“Vậy cháu phải nắm chặt, đừng bỏ lỡ”.

Trong lòng Khương Hiểu Nhiên ảo não, sao tự dưng mình lại đưa anh ấy về nhà

làm gì thế này. Nhưng những lời này cô chỉ dám nói thầm trong lòng.

Chờ khi cô lấy bát đũa ra, Cố Thiên Nhân đi lên trước nhận lấy, “Hiểu Nhiên, áo em vẫn ẩm ướt. Nhanh đi thay áo đi”.

Bà Khương ngồi một bên nhìn, ánh mắt híp thành đường chỉ.

Vội mời Cố Thiên Nhân ngồi xuống.

Lúc ăn cơm, dì lấy ra lọ rượu Mao Đài, rót mời anh.

Dì cũng uống một chén, “Tiểu Cố à, Hiểu Nhiên nhà chúng ta cái gì cũng

tốt, chỉ có cái tính tình hơi trầm. Nhưng như vậy cũng tốt, phụ nữ lải

nhải nói nhiều, đàn ông sao chịu được”.

“Cháu cảm thấy tính cách Hiểu Nhiên rất tốt, tự nhiên, giản dị”. Ngữ khí Cố Thiên Nhân rất thành khẩn.

Khương Hiểu Nhiên thấy tình thế có vẻ không ổn, vội giơ ly rượu lên, “Sao lại

ngồi nói chuyện suông thế này. Dì à, dì đã lấy bình rượu quý hiếm mười

năm ra rồi, không nên để lãng phí vậy”.

Sắc mặt Cố Thiên Nhân hơi tối, nhưng vẫn cầm ly rượu lên mũi hít ngửi, “Quả nhiên là rượu ngon, hương thơm ào ạt lên mũi”.

“Cháu đường xa đến đây, không có gì chiêu đãi, chỉ có chút cơm rau dưa này

thôi”. Bà Khương vừa nói vừa gắp vào bát anh miếng đùi gà.

“Bác

à, bác đừng quá khách khí. Cháu đến đường đột thế này còn chưa mua quà

gặp mặt biếu bác nữa. Nhưng, ở đây cháu có một chiếc vòng ngọc được bạn

gửi đến. Cháu mượn hoa hiến Phật [1'>, tặng bác làm quà”. Cố Thiên Nhân

lấy từ túi ra một chiếc hộp đẹp tinh xảo, đưa cho bà.

Bà Khương nhìn con gái, ngại ngùng nói, “Món quà quý giá như vậy, bác thật xấu hổ không dám nhận”.

“Bác, đây là tấm lòng của cháu. Nếu bác không nhận chính là khinh thường cháu”. Cố Thiên Nhân ấn vào tay bà.

Tiếp theo lấy một phong bao lì xì cho dì, “Đi vội vàng, có chút lòng thành, dì nhất định cầm cho cháu vui”.

Khương Hiểu Nhiên ngồi bên cạnh ném một câu, “Anh đi vội vàng như vậy, không biết anh còn chuẩn bị được cái gì nữa đây?”.

Dì rơi vào tình thế khó xử, lấy cũng không phải, không lấy cũng không phải.

Khương Hiểu Nhiên với tay nhận phong lì xì đưa cho dì, “Dì cứ nhận đi, nếu không anh ấy không được tự nhiên”.

Quà đã tặng xong, mọi người ngồi vào bàn ăn uống nhiệt tình.

Dùng cơm xong, Cố Thiên Nhân lễ phép nói, “Đồ ăn hôm nay rất có cảm giác gia đình, cảm ơn mọi người nhiều”.

Trước khi đi, bà Khương còn bảo Khương Hiểu Nhiên tiễn anh.

Khương Hiểu Nhiên mặc thêm áo khoác, đưa anh xuống lầu.

Đến tầng dưới, Cố Thiên Nhân bảo cô đi lên.

“Thiên Nhân, anh có thể đến thăm em, em rất vui vẻ. Mấy lời của người già nói, anh đừng để trong lòng. Họ muốn bán em đi thật nhanh đấy, mặc kệ là ai

cũng đều như vậy, chỉ cần là đàn ông”.

Cố Thiên Nhân hiểu rõ hàm ý trong lời nói của cô, nói nhỏ, “Anh hiểu”.

Một lúc sau Khương Hiểu Nhiên về nhà, hai người già đã ngồi trên ghế sô fa bày trận địa sẵn sàng đón quân địch.

“Gì vậy, sao nghiêm túc thế này”.

“Hiểu Nhiên, con không phải tính ở chung với cậu ấy chứ?”. Bà Khương đặt câu hỏi đầu tiên.

“Mẹ, không phải đâu”.

“Nhưng đây là lần đầu tiên con đưa nam giới về nhà”.

“Người ta đến thăm con, đã quá giờ ăn trưa, con không thể để anh ấy đói bụng mà về được”.

“Hiểu Nhiên à, Cố tiên sinh bề ngoài nhã nhặn, gia giáo cũng tốt, cháu nên nghĩ đến cậu ấy đi”. Dì nói xen vào.

“Mẹ và dì không biết đấy thôi, anh ấy là chủ tịch công ty Cố Thị, gia sản

tính bằng tiền triệu. Chúng ta nhà nghèo cửa nhỏ, nào dám trèo cao”.

Bà Khương ngây ngẩn cả người, một lúc lâu mới nói, “Trèo cao thì không với tới, đáng tiếc”.

Lấy lại tinh thần, bà Khương hỏi cô, “Hôm nay đến bệnh viện, ba con thế nào rồi?”.

“Còn thế nào được nữa, không làm phẫu thuật thì cùng lắm là nửa tháng nữa

thôi. Làm phẫu thuật cũng khó nói. Còn phải chuẩn bị ít nhất mười vạn

tệ”.

“Bọn họ không chuẩn bị tiền phẫu thuật sao?”.

“Người đàn bà kia nói không có tiền, cứ để như vậy. Lúc ấy con quá tức giận nên đã nói tiền con sẽ bỏ ra”.

“Hiểu Nhiên, tiền của con dùng để mua nhà, thanh toán tiền mặt đấy”.

“Vâng con biết, chưa kịp nghĩ đã đau đầu rồi”.

“Hiểu Nhiên, dì có hai vạn, con cầm trước mà dùng”.

“Đó là tiền dì dưỡng lão, không được”.

“Đứa nhỏ này, còn khách sáo với dì sao, bảo con cầm thì cứ cầm đi”.

“Dì nói con cứ cầm trước. Sau này có tiền rồi trả dì là được”. Bà Khương lên tiếng.

Khương Hiểu Nhiên gật đầu, “Trước để ông ấy làm phẫu thuật, chi phí trị bệnh bằng hóa chất nghĩ cách khác vậy”.

Lúc tối đi ngủ, cô nằm trên giường, trước mặt cứ lởn vởn xuất hiện hình ảnh khuôn mặt vàng vọt già nua của ba.

Trước khi đến thành phố A, cô vẫn cho là mình rất hận ba. Bỏ rơi hai mẹ con

cô nhiều năm, s