Old school Swatch Watches
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327511

Bình chọn: 8.5.00/10/751 lượt.

ống cuộc sống mình tự tại vui thú với người đàn bà khác.

Lúc nghĩ đến, trong lòng cảm thấy rất xót xa.

Nhưng khi thấy ông bệnh tật nằm trên giường bệnh trắng xóa, bao nhiêu oán trách trong lòng đột nhiên tiêu tan.

Ba cũng đã 63 tuổi, lại mắc phải bệnh này, liệu còn lại bao nhiêu ngày?

Nghĩ đến một ngày nào đó đột nhiên ông không còn, trong lòng cô cảm thấy trống rỗng, còn có một cơn đau đớn nhói lên.

Như thể chân tay hòa hợp, mạch máu nối nhau, thì ra thực sự có gắn kết khăng khít với nhau như vậy.

Cô không dám nghĩ tiếp, trong lòng tự nhủ, đừng lo lắng, ông ấy sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi.

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Khương Hiểu Nhiên đã rời gường, cả đêm cô ngủ không được ngon giấc.

Ăn sáng thật sớm, cô làm một cốc nước táo bằng máy xay hoa quả, sau đó cho vào lò vi sóng đun nóng, để vào phích giữ ấm, chuẩn bị đưa đến bệnh

viện.

Khi ra khỏi nhà, bà Khương đưa cho cô một cái khăn quàng cổ, “Trời rất lạnh, đừng để mình bị đông cứng đấy”.

Tối hôm qua tuyết rơi cả đêm, mặt đất tích tụ cả một tầng tuyết dày, cô bước chân cao chân thấp đến nhà ga.

Giày đã ẩm ướt thấm vào trong, chân đã lạnh cóng không còn cảm giác.

Ngồi trên xe, cô ôm chặt phích nước ấm. Người trên xe rất nhiều, đến chỗ

đứng cũng không có, Khương Hiểu Nhiên khó nhọc thở trong cái không gian

chật hẹp ấy.

Thật vất vả mới xuống xe, cô hít thở thật sâu lấy không khí thoáng đãng.

Đến phòng bệnh, mu bàn tay ba cắm đầy ống tiêm, bình truyền dịch chảy từng

giọt từng giọt theo dây truyền mềm, rơi chậm rãi vào mạch máu ông.

Cô đặt phích nước lên trên tủ đầu giường.

Mở ra đổ vào cốc, lấy cái thìa, đút từng thìa vào miệng ông.

Uống xong nước trái cây, Khương Hiểu Nhiên cầm cốc ra ngoài rửa sạch.

Ông Khương cúi đầu xuống thật nhanh, lấy tay lau đi giọt nước mắt.

Khương Hiểu Nhiên rửa sạch cốc, đi vào phòng bác sĩ, “Bác sĩ Vương, ngày hôm

qua ông đã nói sắp xếp cho ba tôi làm phẫu thuật, dự kiến đến đâu rồi?”.

Bác sĩ Vương tươi cười đón tiếp cô, “Ngồi đi, tiểu Khương. Vào trường hợp

bình thường, ba cô sẽ được phẫu thuật ba ngày sau. Nhưng, bác sĩ Lưu của chúng tôi quyết định ngày mai tiến hành làm phẫu thuật cho ông ấy

luôn”.

Khương Hiểu Nhiên sửng sốt, “Bác sĩ Lưu à, tôi không tìm ông ấy”.

“Nhà cô có người tìm. Cô phải biết, bác sĩ Lưu không chỉ có tiếng cầm dao

lành nghề trong bệnh viên chúng tôi, mà còn có danh trên cả nước. Mấy

năm trước, nhiều bệnh viện ở Thượng Hải đã bỏ ra số tiền lớn để mời ông

ấy. Nhưng ông ấy không muốn xa gia đình nên đã từ chối thẳng thừng.

Trong những năm gần đây, ông ấy đang có suy nghĩ muốn về hưu, người bình thường, ông ấy sẽ không mổ”.

Đi ra khỏi văn phòng bác sĩ, Khương Hiểu Nhiên cố suy nghĩ mọi khả năng, nhưng cũng không nghỉ nổi là ai đã tìm.

Đến phòng bệnh nhìn thấy người đàn bà kia, cô hỏi, “Dì, dì tìm bác sĩ Lưu sao?”.

“Bác sĩ Lưu, tôi chưa từng gặp qua”.

“À, bệnh viện thông báo ngày mai làm phẫu thuật. Ngày mai tôi sẽ giao tiền”.

Người đàn bà kia thở dài, “Tùy cô đi!”.

Khương Hiểu Nhiên rời khỏi bệnh viện, tuyết đọng lại trên mặt đất càng ngày

càng dày. Từ bệnh viện đi đến nhà ga, mất đến mười phút, chân cô bị lũ

tuyết làm cho sưng lên, bước từng bước rất khó khăn.

Một chiếc xe Jeep đỗ bên đường ấn còi to.

Cô tiếp tục đi về phía trước.

Còi lại vang lên lần nữa.

Ai vậy? Cô quay đầu, thấy một người đàn ông xuống xe, vẫy tay về phía cô.

“Nhanh lên xe đi”. Tiếu Dương gọi.

Trên xe mở điều hòa, có thể do nhiệt độ trong ngoài chênh lệch quá lớn, Khương Hiểu Nhiên đột nhiên hắt xì.

Tiếu Dương tăng nhiệt độ điều hòa, thấy sắc mặt cô tái nhợt, tay không khỏi giơ lên sờ trán cô.

“May mắn là không sốt. Trong người không thoải mái ở đâu?”.

Chân Khương Hiểu Nhiên đã đông cứng không còn cảm giác, miệng cũng không nói được lời hay, “Anh không cần quan tâm!”.

Tiếu Dương nhìn từ đầu đến chân xem xét, thấy chân cô đã biến dạng, vội kéo lấy chân cô, đặt lên đùi mình.

Sau đó, từ từ cởi giày của cô.

“Tôi tự làm được rồi”. Khương Hiểu Nhiên muốn rút chân về.

“Đừng cứng đầu nữa”. Tiếu Dương độc đoán giữ hai chân cô, gạt nước cởi tất.

Mặt Khương Hiểu Nhiên thoáng hiện lên mây đỏ, bàn chân trắng như tuyết đang nằm trong tay anh ấy.

Chân cô rất đẹp, mảnh mai mịn màng, trắng như đậu hũ, còn tay Tiếu Dương lại có màu lúa mạch, ở cùng một chỗ tạo nên một tác động mạnh mẽ đánh vào

thị giác.

Khương Hiểu Nhiên theo bản năng muốn rút chân về.

Tay Tiếu Dương vẫn giữ chặt chỗ mắt cá nhân, lấy từ trong hộp một tờ giấy, nhẹ nhàng lau hết nước còn vương lại trên chân cô.

Sau đó, đặt chân vào trong lòng mình.

End

——— —————— ————-

[1'> Mượn hoa hiến Phật: mượn hoa của người khác dâng lên cúng Phật. Ý nói: Dùng đồ của người này để lấy lòng người khác. Ở trong lòng anh nhiệt độ phù hợp, chân lạnh như băng đã dần cảm thấy ấm áp lên.

Bàn tay Tiếu Dương khẽ xoa chân cô, “Đừng động đậy”.

Tư thế hai người rất kì quái, Tiếu Dương cúi xuống gần ngực cô bàn tay

đang anh ủ ấm chân cô, còn Khương Hiểu Nhiên lại nghiêng ra sau dựa nửa

người vào cửa xe.

Tiếu Dương hơi ngẩng mặt, nhìn thấy mặt