hìn”.
Cố Thiên Nhân nhắm mắt lại. “Ai nói vậy?”.
“Vậy sao anh cứ nhắm mắt thế?”.
Cố Thiên Nhân mở mắt ra nhưng ánh mắt lại nhìn sang bên cạnh, “Không có”.
“Vậy anh nhìn em đi”.
Anh buộc mình phải nhìn cô, “Ngoan nào, đừng làm loạn nữa, ngủ đi nhé”.
Khương Hiểu Nhiên bỗng đứng dậy, đến gần anh, mí mắt gần như kề sát vào anh. Cô làm động tác trong im lặng.
“Này, em đừng ầm ĩ nữa”.
Tay cô vuốt lên mắt anh, “Ánh mắt của anh rất hấp dẫn”.
Ngón trỏ chạm vào chóp mũi anh, “Mũi anh thật cao”.
Rồi chậm rãi đưa xuống môi, “Em muốn biết môi anh có phải thoạt nhìn đã gợi cảm như vậy hay không?”.
Cô nhắm mắt lại.
Cố Thiên Nhân hít sâu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, thậm chí không thể
coi đó là nụ hôn, chỉ khẽ chạm rồi lập tức rời ngay, khiến cho người
khác coi đó chỉ là ảo giác.
“Hiểu Nhiên, em thật sự say rồi, an tâm ngủ ngon đi, anh không muốn em phải hối hận”.
Không đợi Khương Hiểu Nhiên trả lời, anh đứng dậy rời đi.
Anh đi rất vội, tiếng bước chân xuống lầu vang vọng trong đêm khuya, tựa
như tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh lúc này vậy.
Đi đến cạnh xe, anh mở cửa, thấy một chiếc xe hơi từ sau gương chiếu hậu mạnh mẽ lướt qua.
Gần ba giờ sáng trong cái ngõ nhỏ này, còn có xe sao? Anh lắc đầu, lái xe chạy hướng bên kia.
Tiếu Dương lái xe lao như điên trên đường phố, cửa kính xe vẫn mở rộng, đón tiếng gió thổi vù vù theo vào bên tai.
Nhiệt độ ban đêm chỉ có hai đến ba độ, nhưng trong lòng anh như ngọn lửa bùng cháy, gần như muốn thiêu đốt anh thành tro.
Chín giờ tối con gái đã ngủ, anh liền lái xe đến khu nhà cô.
Tại sao lại vậy, anh cũng không cẩn thận nghĩ đến, chỉ hành động theo bản năng mà thôi.
Cửa sổ tối tăm, cô còn chưa về nhà, vậy cô đã đi đâu?
Lúc buổi chiều, giây phút anh thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh gần như đã muốn nói hết sự thật cho cô biết. Có thể hiểu được, việc làm này của anh
đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nên anh đã cố nhịn xuống.
Khi ngồi ở trong xe chờ đợi, mỗi một giây đều trôi qua thật chậm.
Cuối cùng không đợi được nữa, anh gọi điện thoại cho cô, đầu bên kia vang
lên tiếng nói quen thuộc, “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên
lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”.
Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh lo lắng nắm chặt vô lăng.
Cuối cùng cũng đợi được cô về, nhưng bên cạnh cô lại có một người đàn ông, lại là Cố Thiên Nhân.
Thấy Cố Thiên Nhân ôm cô lên lầu, anh cơ hồ muốn tiến đến.
Nhưng vẫn kiềm chế.
Anh sợ nhìn thấy ánh mắt của cô. Anh sợ cô chế nhạo anh, không phải đã có bạn gái rồi, sao lại còn đến đây tìm cô.
Một giờ sau, Cố Thiên Nhân mới từ trên lầu đi xuống.
Suốt một giờ đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua như tàn nhẫn bóp nghẹt
trái tim anh. Cửa xe đã bật mở, nhưng anh vẫn không lên lầu.
Anh không dám.
Nhìn đi, Tiếu Dương, mày đúng là một kẻ hèn nhát, anh thầm chế giễu bản thân.
Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên Khương Hiểu Nhiên say rượu.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu nặng nề, suy nghĩ hỗn loạn.
Sau khi đến siêu thị, đứng ở quầy sách, vẫn mải mê suy nghĩ, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong ý thức còn sót lại, cô hình như đã làm chuyện không nên làm với Cố
Thiên Nhân, nói nhưng lời không nên nói với Cố Thiên Nhân.
Thế cho nên lúc đứa em trong cửa hàng nói chuyện cùng cô, cô đều không chú ý.
“Chị Hiểu Nhiên, đúng là siêu thị sắp kỉ niệm mười năm kinh doanh. Nghe nói muốn làm chương trình khuyến mại lớn”.
“Ừm”.
“Chúng ta cần chuẩn bị gì không?”.
“Ừm”.
“Chị Hiểu Nhiên, chị có nghe em nói cái gì không đấy?”.
Cô lấy lại tinh thần, “À, kỷ niệm kinh doanh”.
“Nghe nói cả siêu thị đều giảm giá 50% giống nhau”.
“Sao không có ai nói cho chị biết, giảm 50% không phải mất nhiều tiền sao”.
Khương Hiểu Nhiên tính nhẩm, sách nhập vào mất 40%, lợi nhuận siêu thị
và cô chiếm 50%. Nếu giảm 50%, trừ khi siêu thị không cần thành tích
30%”.
Khương Hiểu Nhiên đi đến tầng quản lý cao nhất, “Quản lý Hoàng, tôi có chút việc muốn nói chuyện với anh”.
“Ngồi đi”.
Cô ngồi trên sô fa,”Tôi muốn hỏi một chút, doanh thu của cửa hàng năm nay là thế nào?”.
“Không phải đã gửi thông bao đến mỗi cửa hàng rồi sao”.
“Trên đó viết thông nhất giảm giá 50%, tôi muốn hỏi một chút, siêu thị tính phần trăm thế nào?”.
“Siêu thị đều tính lợi nhuận 10%”.
“Tôi không phải là người làm công siêu thị, kiếm được đồng xu nào còn phải nuôi con nữa chứ”.
“Hiểu Nhiên à, cũng là chuyện đã một tuần rồi, so đo làm gì nữa”.
“Vậy có thể để tôi giữ lại 5% lợi nhuận hay không, quản lý Hoàng?”.
“Tổng công ty đã thông nhất quy định, tôi không có quyền đó. Nếu cô không hài lòng, có thể đến phản ứng với tổng công ty”. Nói xong, quản lý Hoàng
thâm ý nhìn cô.
Khương Hiểu Nhiên nghĩ vấn đề này cũng tầm thương như mè vừng đậu xanh thì nói làm gì, đến tổng công ty có thể lại phiền
Cố Thiên Nhân. Lại mất cả thời gian đi nữa.
Buổi chiều về nhà, Khương Hiểu Nhiên quyết định đi luyện yoga cho thả lỏng tâm tình, thư giãn nghỉ ngơi.
Lưu Sảng từng đưa cô thẻ thành viên, nhưng cô vẫn không có thời gian đi.
Tuổi lớn, tuy cô không giống mộ