ột mình bà còn phản đối chúng nó làm gì nữa chứ!
“Mẹ”. Tiếu Dương bưng tách trà Ô long đặt trước mặt bà, “Mẹ uống trà đi”.
Bà Tiếu vẫn chưa hết hy vọng, “Con quyết tâm muốn kết hôn với Khương Hiểu
Nhiên, nhiều cô gái tốt như vậy cũng không cần, rốt cuộc con đã suy nghĩ kĩ chưa đấy?”.
“Mẹ, con biết trong lòng mẹ thích Quách Doanh, nhưng mẹ có biết cô ta là loại người nào không?”.
Tiếu Dương lấy từ trong túi một tập ảnh chụp, đặt lên bàn trà.
Bà Tiếu cầm những bức ảnh chụp lên, vừa xem đã thấy kinh ngạc, mặt lúc trắng lúc hồng, miệng xì lên tiếng khinh miệt.
Lại cầm tờ giấy kia lên, tức giận kêu, “Sao lại cho cô ta nhiều tiền vậy, một nghìn vạn đấy, không phải con quá hồ đồ đấy chứ?”.
“Mẹ, trước kia con không nói cho mẹ biết, con chỉ sợ mẹ đau lòng. Nhưng lúc
này con không thể không nói, Quách Doanh cô ta chính là loại đàn bà lăng loàn, nếu ai cưới cô ta thì chuẩn bị đội nón xanh đi”.
Bà Tiếu
nhớ đến bức ảnh chụp thân thể trắng mịn của Quách Doanh, thầm nghĩ, may
mà chưa bước chân vào cửa nhà này, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
“Mẹ, Dương Dương đã lớn vậy rồi, con muốn sớm làm thủ
tục cùng Hiểu Nhiên, sinh thêm cho mẹ một đứa cháu quý tử, mẹ thấy được
không?”.
Bà Tiếu uống ngụm trà, trìu mến nhìn con, “Tiếu Dương à, mẹ đã già rồi, chuyện của con mẹ cũng không muốn quản nữa, tùy con
quyết định, nhưng về sau không được phép hối hận là tốt rồi”.
Thắng lợi đến dễ dàng như thế khiến Tiếu Dương không thể tin được tai mình. Hạnh phúc là gì?
Trước kia, đối với Khương Hiểu Nhiên, nó chỉ là một tiếng cười của con gái,
một câu nói của mẹ, hay có thể là mỗi ngày bán được một quyển sách. Hiện giờ có vẻ như nhiều hơn một chút, một cú điện thoại của Tiếu Dương đều
có thể làm tâm trạng cô vui vẻ cả ngày.
Gần đây hai người đền bận rộn công tác, công việc của Hiểu Nhiên đang đến mùa kinh doanh thịnh
vượng, cửa hàng có nhiều việc phải sắp xếp để đi vào quỹ đạo. Còn Tiếu
Dương thì vội vàng chuẩn bị kế hoạch hôn lễ, cả hai gia đình cũng bận
rộn vì chuyện này.
Vốn Tiếu Dương muốn đưa cô đi chụp ảnh cưới
nhưng Khương Hiểu Nhiên lại từ chối không chịu. Trước kia khi kết hôn
hai người cũng đã chụp ảnh cưới rồi, tuy nói lúc đó công nghệ kém hơn
một chút so với bây giờ nhưng họ cũng đã chụp với nhau. Lúc ly hôn đã để lại ở nhà Tiếu Dương, bây giờ mà lấy ra sửa sang rồi treo lên dường như cũng có điểm không thích hợp. Tiếu Dương đề xuất chụp một bộ ảnh cưới
vốn cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng Khương Hiểu Nhiên
vẫn thấy khó xử.
Lưu Sảng về thành phố B được hai, ba tháng, khi
vừa trở về cô thường đến chơi với cô ấy, nhưng gần đây bận rộn quá không có thời gian đến thăm. Thầm nghĩ, cô quyết định tối nay đến thăm Lưu
Sảng.
Nhà mới của Lưu Sảng ở trong một khu dân cư bình thường,
không quá to nhưng cũng có hai phòng ở, khoảng sáu mươi bảy mươi mét
vuông. Một phòng là cô và bảo bối ở, một phòng là dì Hiểu Nhiên ở. Căn
nhà mua thông qua công ty tư vấn, ước chừng khoảng hơn sáu mươi vạn.
Khương Hiểu Nhiên đặt nho mua trên đường đi lên bàn, sau đó vui vẻ đỡ lấy bảo bối từ trong tay của Lưu Sảng.
“Mới có bốn tháng mà mặt mày đã rạng rỡ thế kia, ánh mắt giống Tô Tuấn y như đúc”. Khương Hiểu Nhiên hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé.
Lưu Sảng lấy nho đi rửa, bỏ vào trong chậu, “Thích không? Cậu cũng sinh một thằng nhóc đi! Tiếu Dương cũng không phải không nuôi nổi”.
Khương Hiểu Nhiên vừa đi vừa nhẹ nhàng lắc lư, “Làn da vừa trắng vừa mịn, rất giống cậu đấy, phải chăm bẵm nó nhiều vào”.
“Đáng tiếc là con trai, tớ rất muốn có một đứa con gái”.
Khương Hiểu Nhiên cười nói, “Cậu no bụng rồi nên không biết cảm nhận đói khát
hả, có biết bao nhiêu người muốn sinh con trai mà có được đâu? Như diễn
viên Tiểu S của Đài Loan đấy, lấy được nhà giàu liền sinh hai cô con
gái, bây giờ vì muốn sinh con trai nên đang lập kế hoạch sinh con thứ ba đấy”.
“Quan niệm lạc hậu của người Trung Quốc vẫn không thay đổi, trọng nam khinh nữ, nếu sinh được thì nuôi cho tốt đi”.
Khương Hiểu Nhiên ngẫm lại, “Gần đây Tô Tuấn có hay đến không?”.
“Ừ, hay đến lắm, gần như mỗi ngày đều đến. Tớ thấy anh ta phiền phức nên chỉ cho một tuần đến thăm hai lần thôi”.
“Anh ta đồng ý?”.
“Ban đầu không chịu nhưng tớ nói nếu anh ta không đồng ý tớ sẽ mang con bỏ
đi, đến một nơi anh ta không tìm được. Anh ta không có cách nào khác
đành phải đồng ý”.
Khương Hiểu Nhiên ngập ngừng, lại hỏi, “Người tên Tịch Ích kia có thường xuyên đến không?”.
“Có, tâm tư của cậu ta tớ cũng biết, nhưng trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ.
Cậu ta kém tớ sáu tuổi, tớ học tiểu học rồi thì cậu ta mới sinh ta, làm
sao tớ có thể thích cậu ta được? Lại nói, tớ cũng không có tình cảm gì”.
Đứa trẻ đang ngủ, dì ôm thằng bé vào trong phòng.
Khương Hiểu Nhiên nhìn Lưu Sảng, những lời muốn nói rất nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Phụ nữ độc thân nuôi con nhỏ rất vất vả, cô đã nếm trải rồi. Bây giờ Lưu Sảng lại muốn đi theo vết xe đổ của cô, vậy sao mà cô
không lo lắng cho được?
“Sảng, cậu cũng đã nhìn Dương Dương lớn
lên rồi đấy. Đ