Disneyland 1972 Love the old s
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324362

Bình chọn: 10.00/10/436 lượt.

cũng trở về”.

Tiểu thiếu gia? Trong lòng Khương Hiểu Nhiên thầm nhắc lại, cô còn đang tưởng ở đây diễn phim điện ảnh.

Bên trong có một khoảng sân rộng rãi, bao quanh bốn phía bởi những cây hoa

quế cao to, những bông hoa quế nho nhỏ kết đầy trên đầu, màu sắc nhàn

nhạt không thật thu hút nhưng bước qua dưới tàng cây, hương thơm ngào

ngạt của hoa quế khiến người ta tưởng tượng cảnh vật này như chỉ tồn tại trong mơ.

Bà quản gia già nhìn xem xét Khương Hiểu Nhiên rồi

cười híp mắt thành một đường chỉ, lúc này Khương Hiểu Nhiên mới phát

hiện Cố Thiên Nhân vẫn còn nắm tay cô.

Cô vội vàng rút ra, rất thuận lợi, không gặp bất cứ một trở ngại nào.

Vào trong phòng, Khương Hiểu Nhiên lại có cảm giác đang đóng phim điện ảnh

hơn. Bên trong bài trí không chỗ nào không giống với thời dân quốc, từ

chiếc bàn thờ gỗ mộc đỏ, bộ bàn ghế gỗ lim, đại sảnh có đặt một chiếc

bình gốm sứ to ở góc phòng, Khương Hiểu Nhiên thấy hứng thú không nhẫn

nại được bản tính tò mò liền bước lên phía trước, tinh tế vuốt hoa văn

trên đó, cảm thấy thật mềm mại.

“Em cũng có nghiên cứu về đồ gốm à?”. Cố Thiên Nhân không biết khi nào đã đứng bên cạnh cô.

“Người nghèo như em thì biết gì. Nhưng em thường xuyên xem chương trình giám

định đồ quý giá, đã thấy vài đồ vật giống thế này nhưng nó không to như

vậy”.

Cố Thiên Nhân vuốt lên chiếc bình, “Đây là của ông ngoại

anh ba mươi lăm năm trước đã mua được trong buổi bán đấu giá ở Hongkong, lúc ấy có ba trăm nghìn đô la Hồng Kông, bây giờ có khả năng tính bằng

tiền triệu”.

Khương Hiểu Nhiên để tay lên ngực, “Anh đừng làm em sợ, em cũng chẳng dám ngồi. Chiếc ghế kia vừa nhìn đã thấy không phải rẻ”.

Cố Thiên Nhân vừa định nói ra giá nhưng thấy dáng vẻ lúc này của cô lại

nuốt lời trở về, “Cũng may không nhiều tiền hơn đâu. Thôi chúng ta lên

tầng xem”.

Cầu thang gỗ có lẽ qua nhiều năm nên ở mặt trên đã cũ, vịn vào còn phát ra tiếng kẽo kẹt.

Đến tầng hai, Cố Thiên Nhân đẩy cửa một căn phòng, đồ nội thất bên trong

được bài trí rất trang nhã, một chiếc giường gỗ lim có treo chiếc màn

màu hồng phấn, phía trước bàn trang điểm còn để một cây lược gỗ.

Gần cửa sổ có đặt một chiếc bàn tròn, trên mặt bàn để chiếc bình hoa nhỏ,

bên trong cắm thưa thớt mấy cành hoa quế thơm ngào ngạt.

Cố Thiên Nhân ngồi xuống, cầm một cành hoa lên, ngắm nhìn hồi lâu,

“Phòng ai vậy?”. Khương Hiểu Nhiên không nhịn được hỏi.

“Chị của anh”.

“Chị ấy bây giờ không trở về đây sống à? Phòng thật sạch sẽ, như có người thường xuyên ở vậy”.

“Nghỉ hè năm trước, chị ấy còn đưa Tinh Tinh đến đây”. Lúc Cố Thiên Nhân nói, ánh mắt thật xa xăm, hư ảo, trống rỗng.

Trong lòng Khương Hiểu Nhiên đoán điều không tốt, “Vậy năm nay sao chị ấy không đến?”.

“Có lẽ chị ấy có đến đây, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Từ nhỏ

chị ấy được bà ngoại nuôi nấng, hơi mười tuổi mới trở về nhà họ Cố. Khi

đó mẹ mất rồi, anh còn nhỏ, chỉ có chị ấy chăm sóc anh, dù sao cũng là

cùng một mẹ sinh ra. Có đôi khi anh cảm giác chị ấy không coi anh là em

trai, mà luôn coi là một đứa trẻ. Hiểu Nhiên, em có hiểu cảm giác lúc

này của anh không?”. Cố Thiên Nhân ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện vẻ ưu

thương.

Khương Hiểu Nhiên đứng bên cạnh anh, tay đặt lên lưng

anh, vỗ nhẹ, “Thiên Nhân, sinh mệnh vô thường. Tháng trước cha em cũng

đi rồi. Người đã ra đi cũng đã đi rồi, ai cũng không thể trốn thoát khỏi số mệnh đã an bài. Phẫn nộ, bi thương đều không giải quyết được chuyện

gì. Chúng ta là người sống, vẫn phải sống tiếp cho thật tốt, phải thay

họ nhìn thế giới đầy màu sắc và trải qua niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống”.

“Chị ấy là người thân duy nhất của anh. Đầu tiền mẹ ra

đi, ông ngoại bà ngoại cũng đi rồi, bây giờ đến chị ấy cũng bỏ anh mà

đi. Cuộc sống của anh bây giờ chỉ còn công việc, anh chỉ còn công việc

mà thôi”.

“Thiên Nhân, anh còn có em là bạn mà. Mặc dù em không

có khả năng làm gì cho anh, nhưng em sẽ cùng anh nói chuyện, đó là điều

em luôn sẵn lòng”. Khương Hiểu Nhiên nắm chặt tay anh.

“Anh không cần em thương hại”. Cố Thiên Nhân rút tay về, “Nhưng em đã đồng ý làm cho anh hai việc mà chưa hoàn thành”.

“Chuyện gì?”.

“Cùng anh đi uống trà đi!”.

Hai người đi xuống tầng, ra đến sân ngoài. Dưới cây hoa quế có một bàn đá, hai người ngồi xuống quanh bàn.

Bà quản gia già mang một bình trà nóng từ phòng trong ra, rót vào hai

chiếc cốc sứ nhỏ, một mùi hương nhàn nhạt theo gió bay lên.

“Dì Chương, chuyện này gọi Tiểu Lưu làm là dược, trời nóng như vậy dì vào nhà nghỉ ngơi một chút đi”.

“Hôm nay thiếu gia đến đây, trong lòng tôi rất vui mừng, muốn nhìn cậu thật nhiều. Tôi vào nhà ngay đây”.

Đợi bà đi rồi, Khương Hiểu Nhiên tò mò hỏi, “Bà ấy có phải là người trong gia đình anh không? Anh thật kính trọng bà ấy!”.

“Chị của anh được dì chăm sóc, nói là bảo mẫu nhưng thực ra trong lòng chị ấy đã luôn coi bà là mẹ”.

“Vâng”.

Cố Thiên Nhân uống ngụm trà nóng, ánh mắt vòng qua Khương Hiểu Nhiên nhìn vô định vào khoảng sân rỗng rãi.

Thời điểm giữa trưa hè, ngồi dưới bóng cây mát, uống trà, thật là điều thú vị.

Khương Hiểu Nhi