Old school Easter eggs.
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

t đúng, họ không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Cũng đến lúc cô nên nỗ lực hơn rồi.

Chờ chuyện của ba xử lý xong, cô cũng nên vì tương lai của bản thân mà lập ra một kế hoạch thật hoàn hảo.

Bà Tiếu chính là một ngọn núi cao chắn ngang hai người họ, nhưng cô có lòng tin sẽ cùng Tiếu Dương vượt qua khó khăn này.

Buổi tối, Khương Hiểu Nhiên gần như vừa mới nhắm mắt đã tỉnh dậy ngay vào hôm sau. Sáu giờ

sáng, cô ra khỏi phòng. Mẹ và dì đã làm xong bữa sáng, cô vội húp bát

cháo loãng rồi đi làm.

“Đứa trẻ này, trứng gà cũng chưa ăn”. Bà

Khương vừa nói vừa xúc trứng gà vào chiếc hộp, đưa cho cô, “Cầm trên

đường ăn, sức khỏe là quan trọng nhất”.

Đi xuống dưới nhà phát hiện thấy xe Tiếu Dương đã đỗ bên đường từ bao giờ.

Cô đi lên phía trước, gõ cửa kính xe.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Tiếu Dương dụi đôi mắt còn đang buồn ngủ, nhìn thấy cô khóe miệng nhếch lên mỉm cười.

Khương Hiểu Nhiên ngồi cạnh anh, thầm trách, “Buổi tối anh ngủ trong xe đấy à, chây tay dài thế kia sao mà ngồi đây ngủ được?”.

“Anh định theo vào phòng nhưng mẹ em ngồi ngoài phòng khách lại không dám vào”.

“Em có gọi anh vào phòng đâu, đừng tưởng bở”.

Tiếu Dương xé vỏ kẹo cao su cho vào miệng chậm rãi nhai, xe cũng chậm rãi lăn bánh.

Hai tay Khương Hiểu Nhiên bóc vỏ trứng gà, rất cẩn thận tỉ mỉ, một lát đã thấy lòng trắng trứng mịn màng.

“Anh nhổ kẹo cao su ra đây đi”.

Tiếu Dương nghe lời nhổ ra giấy gói, Khương Hiểu Nhiên vo nhỏ giấy rồi nhét vào ngăn rác trong xe.

Sau đó đưa trứng lên gần miệng anh.

Tiếu Dương cắn một miếng vừa ăn vừa nói, “Ngon quá”.

Chờ anh ăn trứng gà xong, Khương Hiểu Nhiên cắm ống hút vào hộp sữa, đưa đến miệng anh.

Vừa uống sữa miệng Tiếu Dương vẫn không chịu nhàn rỗi, “Bà xã, em chu đáo

quá, thật sự anh chỉ muốn rước em về nhà càng sớm càng tốt”.

“Vậy cưới đi”. Khương Hiểu Nhiên ném một câu nhẹ bỗng.

“Chúng ta đi đăng kí luôn”. Tiếu Dương cũng không hàm hồ, rèn sắt phải rèn khi còn nóng.

“Anh tính làm liều lừa mẹ anh đấy à, sau này hẳn bà ấy sẽ oán chết em”.

“Cái này gọi là tiền trảm hậu tấy, đến lúc đó bà không đồng ý cũng phải đồng ý”.

“Tiếu Dương, em định cùng anh về nhà một chuyến, dù sao chuyện lớn như vậy vẫn nên nhận được sự đồng ý của bậc trưởng bối”.

Tiếu Dương đột nhiên nói không nên lời, vốn anh là người dễ dàng bị cảm

động, giờ nghe những lời này của Khương Hiểu Nhiên, thật sự anh thấy cảm động vô cùng.

Một bàn tay buông vô lăng vòng sang ôm chặt cô.

“Lái xe đi, chú ý an toàn”. Khương Hiểu Nhiên gạt tay anh nhắc nhở.

Tiếu Dương cười giữ lại tay lái, khóe miệng vẫn giữ nụ cười, cuối cùng biến mất vào trong tim.

Trở về nhà ba nhìn thấy người phụ nữ kia và đứa em trai chưa một lần gặp

mặt đang mặc áo tang ngồi trong phòng khách. Thấy Khương Hiểu Nhiên đến, người phụ nữ đưa cho cô một chiếc khăn tang trùm đầu, áo trắng và phù

hiện đen gắn trên ngực áo.

Khương Hiểu Nhiên vào buồng trong mặc rồi đi ra.

Người phụ nữ chỉ vào chiếc quan tài đặt giữa phòng khách, “Ông ấy lúc lâm chung luôn gọi tên con”.

Chỉ cách đó một vài mét nhưng Khương Hiểu Nhiên đi rất lâu, cô không dám bước lại gần, chỉ từ từ đến đó.

Cô hít thật sâu, cúi đầu nhìn ba.

Sắc mặt ông xám xịt, trên gương mặt chỉ có một lớp da mỏng, ánh mắt vẫn còn mở hờ, dường như rất muốn chờ dịp mở lớn ra.

Tay Khương Hiểu Nhiên chạm vào mí mắt của ông, cô cố kìm nén âm thanh để

không bật khóc to, đây chính là ánh mắt cuối cùng của ba.

Tiếu Dương đứng ở sau cô, tay vẫn giữ chặt thắt lưng cô.

“Hiểu Nhiên à, hôm nay sẽ để tang ông ấy. Theo phong tục vốn định ba ngày sau mới đưa đi. Nhưng hôm nay trời nóng như vậy, đặt ở trong nhà cũng không được”.

“Vâng cứ làm như mẹ nói”.

“Còn một việc nữa, vốn

không nên đề cập lúc này nhưng mẹ cũng là người thẳng tính không nói

cũng thấy khó chịu. Con xem đấy, ba con bị bệnh như thế này nhiều năm

rồi, không để lại một khoản tiền nào. Lúc này người đã đi rồi, chỗ nào

cũng đều cần tiền. Tang lễ, phần mộ nghĩa trang cũng cần chi tiêu không

nhỏ. Tuy nói con là con gái, nhưng nếu được vẫn nên chia sẻ chút tiền.

Mà Khương Cường lương mỗi tháng cũng chỉ có một ngàn tệ, con cũng ngại

nếu bắt nó gánh tất đúng không?”. Người phụ nữ kia nói nước miếng bắn tứ tung.

Khương Hiểu Nhiên nhìn hai mẹ con họ, “Cứ vậy đi, mẹ muốn bao nhiều cứ nói”.

Người phụ nữ suy nghĩ lúc lâu, “Chi phí giờ cũng tăng lên năm vạn, con bỏ ra hai vạn năm trăm là được”.

Trong lòng Khương Hiểu Nhiên thừa biết người phụ nữ kia lừa cô, phí ở thành

phố A, có lẽ tổng cộng mới được hai vạn chẵn, bọn họ muốn một mình cô bỏ hết ra rồi chừa lại một khoản cho riêng mình.

Nhưng cô cũng không muốn trang cãi, không muốn ầm ĩ, ba đang nhìn, không thể để ba chết cũng không được nhắm mắt.

“Được, mẹ cho tôi số tài khoản, tôi về nhà sẽ chuyển cho mẹ”.

Khương Cường xen mồm vào, “Tiền này bây giờ phải đưa ngay, chúng tôi không chờ nổi”.

Khương Hiểu Nhiên tức không chịu được, cái gì mà không chờ nổi, rõ ràng là sợ cô quỵt nợ.

“Anh đi lấy tiền”. Tiếu Dương nắm tay cô.

“Hiểu Nhiên, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Ai bảo