Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325405

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

ủa Khương Hiểu Nhiên, vì thế gọi điện thoại cho cô,

Điện thoại vang một lúc lâu mới có người bắt máy.

“Bà xã, đang làm gì vậy, sao lâu thế mới nhận điện thoại”. Giọng nói Tiếu Dương bất giác trở bên ôn hòa rất nhiều.

Khương Hiểu Nhiên vừa mới vào phòng, cầm di động ngồi lên giường, “Còn có thể

làm gì nữa? Vừa nãy em sang kiểm tra bài tập của con. Nghỉ hè chơi nhiều không chịu học hành, đến cái phép tính đơn giản cũng làm sai. Lại không nắm chắc kiến thức cơ bản, cẩn thận khai giảng rồi không theo kịp các

bạn”.

“Bà xã, em vất vả rồi”. Tiếu Dương đi đến cửa sổ, dựa người lên tường.

Khương Hiểu Nhiên nghe hai tiếng bà xã cảm thấy ấm áp lạ thường, giọng nói cũng mềm mại hơn, “Đáng ghét, gọi dễ nghe nhỉ”.

Tiếu Dương cúi đầu cười, “Không gọi bà xã, vậy gọi là em yêu nhé, từ này còn dễ nghe hơn”.

“Buồn nôn chết, sao trước kia em không phát hiện miệng lưỡi anh ghê gớm thế này nhỉ?”. Khương Hiểu Nhiên cười mắng.

“Thực ra anh đã sớm muốn gọi em là em yêu rồi, em yêu, em yêu”. Tiếu Dương cố ý gọi vài tiếng.

Mặt Khương Hiểu Nhiên phút chốc đã đỏ, “Im miệng ngay”.

“Im miệng à, trừ khi em hôn anh vài cái”. Tiếu Dương gian xảo nói.

“Chết cũng không biết xấu hổ, đang nói qua điện thoại, hôn thế nào đây?”.

“Anh nói ra một nơi, em chỉ cần qua điện thoại cố gắng chụt một tiếng thôi”.

Khương Hiểu Nhiên thấy anh cứ trêu đùa, biết không dành cho anh chút ngon ngọt hẳn anh sẽ không ngắt điện thoại, vì thế nói, “Anh chỉ có một cơ hội

thôi đấy”.

“Anh muốn nhất một nơi”.

Khương Hiểu Nhiên còn

chưa kịp phản ứng, theo bản năng chụt một tiếng vào micro, tiếng truyền

đến tai Tiếu Dương, cả người vui sướng như được ăn kem lạnh vào hè nóng

bức, trong lòng trống rỗng tức khắc tràn đầy hạnh phúc.

“Bà xã, em có biết anh muốn nhất nơi nào của em không?”.

Khương Hiểu Nhiên thuận miệng hỏi tiếp, “Nơi nào?”.

Tiếu Dương nói rõ ràng ba chữ.

Mặt Khương Hiểu Nhiên đỏ như mông khỉ, “LM đáng chết”. Nói xong liền cúp luôn điện thoại.

Tiếu Dương cười to sau đó cũng ngắt điện thoại, anh có thể tưởng tượng được

vẻ mặt vừa tức giận vừa xấu hổ của cô, anh không biết sao muốn trêu chọc cô một tí, vậy mà cô đã tin là thật.

Đóng cửa sổ, Tiếu Dương nằm trên giường, tay còn đặt lên ngực, nơi đó thật sự rất ngọt ngào. Chưa

bao giờ có thể dùng vị ngọt để hình dung đến nơi đó.

Hiểu Hiểu, cám ơn em, chỉ có em mới có thể cho anh cảm giác này.

Khương Hiểu Nhiên đã nửa tháng không gặp Lưu Sảng, trong lòng rất nhớ cô. Vì

thế sáng sớm hôm nay liền mua vé xe buýt đến vùng thị trấn thăm cô.

Ngồi một giờ trên xe mới đến được nhà dì của cô ấy. Là một căn nhà tập thể

cao tầng kiểu cũ, nhưng thấp hơn so với các khu nhà tập thể khác, dưới

tầng còn có một khoảng sân lớn trống trải.

Thật vất vả mới leo lên được tầng thứ năm, gõ cửa nhà dì cô.

Vừa vào cửa, Lưu Sảng liền nắm chặt tay cô, “Hiểu Nhiên, cậu đến rồi, tớ nhớ cậu muốn chết rồi đây”.

Dì đang ở nhà, thấy cô đến liền nhiệt tình tiếp đón, “Trời nóng thế này,

đi đường xa đến đây chắc cũng mệt rồi, uống cốc nước có ga đi”.

“Cảm ơn dì”. Khương Hiểu Nhiên nhận cốc nước để ở trên bàn, sau đó lấy từ trong túi to sữa bột, một ít đặc sản để lên bàn.

“Hiểu Nhiên, cậu đúng là tự coi mình là khách mà, còn mang nhiều thứ thế này làm gì”. Lưu Sảng trách cứ cô.

Lúc ăn cơm, dì nấu một nồi canh vịt, “Hiểu Nhiên à, ở nơi khác dì không dám nói, nhưng nơi này có món canh vịt là ngon tuyệt vời, không nơi nào

ngon bằng đâu”.

Hiểu Nhiên uống một ngụm canh, “Thật sự rất ngon, hương vị ngon tuyệt giống như ở nhà hàng nổi tiếng vậy”.

Dì chỉ lên một bàn đầy đồ ăn, “Đây là rau nhà tự trồng, rau sạch hoàn toàn đó”.

“Ăn ngon lắm, vừa giòn vừa mát”. Khương Hiểu Nhiên khen không dứt miệng, “Dì à, thị trấn dì đồ ăn nào cũng có ạ?”.

“Mọi người ở đây sống trong một khu tập thể, đằng sau còn có một khoảng đất

trống, nhàn rỗi không có việc gì vài người già như chúng ta đi khai phá

trồng ít rau dưa”.

“Chú không có nhà ạ?”.

“Ông ấy và con

gái trưa đều ăn cơm ở cơ quan, bình thường ban ngày chỉ có Sảng Sảng làm bạn với dì. Hiểu Nhiên, Sảng Sảng ở nhà này dì cũng vui hơn hẳn, cháu

cứ yên tâm đi, dì coi nó như con gái trong nhà, như thế cho nó đỡ thấy

buồn”.

“Dì này, nghe dì nói mà. Dì coi cô ấy còn hơn cả con gái nữa”.

Dì cười đến mức miệng không khép lại được, vội vàng gắp thức ăn cho cô.

Khương Hiểu Nhiên đã lâu chưa được thưởng thức bữa cơm ngon đến như vậy, cô ăn hẳn hai bát cơm đầy.

Sau khi ăn xong, Lưu Sảng và cô vào phòng nghỉ ngơi.

Hai người nằm trên giường, trong phòng mở điều hòa nhưng Lưu Sảng vẫn còn dùng thêm chiếc quạt nan.

Khương Hiểu Nhiên nhìn cô ấy đang mang thai,”Khi tớ mang thai Dương Dương cũng không to thế này, tớ còn tưởng cậu mang song thai đấy!”.

“Một đứa là đủ lắm rồi, lại còn đòi sinh đôi, chắc cuộc sống tớ bị vùi dập mất”.

“Đúng vậy, nuôi khó mà bây giờ có đứa con rất quý giá, cái gì cũng cần đến tiền”.

Lưu Sảng vuốt bụng, khóe miệng mỉm cười, “Chắc chắn là một tên nghịch ngợm đây, một ngày đạp tớ không biết bao nhiêu lần”.

Khương Hiểu Nhiên thấy bộ dạng vui vẻ của cô, bản