thoại cho cô ta. Tuy miệng cô ta nói không tin sự thật nhưng tôi biết cô ta
đã bắt đầu hoài nghi, vì thế cô ta đã gọi điện. Đoạn sau chắc không cần
tôi phải kể nữa nhỉ”.
Trong mắt Tô Tuấn quả thực muốn phun lửa,
sao anh không sớm phát hiện người phụ nữ này độc ác đến vậy? Thì ra cô
ta đã sớm có âm mưu từ trước.
Chương Hàm Mị không chút yếu thế
nhìn lại anh, “Tôi biết anh sẽ không bỏ qua cho tôi, tùy anh đối phó thế nào. Dù sao tôi cũng lẻ loi một mình, cùng lắm thì chết, nhưng tôi nghĩ anh cũng không muốn động đến pháp luật đâu”.
Tô Tuấn cười lạnh, chỉ nói vài từ liền xoay người ra khỏi nhà cô ta.
Tiếng còi xe ô tô đi lướt qua cắt ngang suy nghĩ của anh.
Chương Hàm Mị, anh tuyệt đối không buông tha dễ dàng cho cô ta.
Nghĩ đến về nhà cũng là người cô đơn, anh gọi điện thoại cho Tiếu Dương, “Ca, ở nhà hả? Đi uống vài chén đi”.
Tiếu Dương đồng ý rất nhanh.
Vẫn là quán bar cũ, Tô Tuấn gọi rượu, đuổi hết nhân viên phục vụ ra.
Khi Tiếu Dương đi vào thấy một mình anh đã bắt đầu uống.
“Sao không đợi tớ, một mình uống buồn chán thế này”.
Tiếu Dương thấy anh uống nhiều, một ly rồi lại một ly, không bao lâu sau đã
uống được nửa chai, anh vội giật lấy ly rượu trong tay Tô Tuấn, “Chẳng
giống cậu bình thường gì, đêm nay cậu không muốn về nhà chắc”.
“Tớ không uống rượu thì còn có thể làm gì đây?”. Tô Tuấn thì thầm tự nói.
Tiếu Dương cũng rót một ly, uống liền một ngụm hơn nửa ly, “Lưu Sảng chưa về à?”.
“Tớ nghĩ lần này cô ấy đã quyết tâm”.
“Để thời gian này cô ấy suy nghĩ cẩn thận cũng tốt. Quan trọng là không
được để ly hôn. Cậu nhìn tớ đây, lúc ấy tuổi trẻ bồng bột, Hiểu Nhiên đề xuất ra tớ liền đồng ý cô ấy. Rồi sau này thì sao? Không phải phí hoài
nhiều năm sao. Khi còn trẻ cảm thấy rời xa cô ấy trái đất vẫn quay, ngày vẫn trôi qua. Nhưng thực ra đó là những ngày tháng rất khó khăn. Sau đó có đi tìm vài người phụ nữ khác nhưng cũng không thể tìm lại cảm giác
như xưa”.
Tô Tuấn không nói lời nào, rót rượu, hai người chạm ly, một hơi uống cạn.
“Ca, cậu so ra còn tốt hơn tớ nhiều. Chuyện cậu và Hiểu Nhiên đã chắc như
đinh đóng cột rồi. Còn tớ trong lòng rất hoảng sợ, sợ một ngày nào đó
Lưu Sảng sẽ thật sự rời bỏ tớ, không bao giờ quay đầu lại nữa”.
“Tớ cũng chẳng chắc hơn gì cậu đâu”. Tiếu Dương uống hết ly rượu.
“Sao vậy? Bác gái còn phản đối?”.
“Bà vẫn kiên quyết phản đối, hôm qua vừa về nhà rồi, nói là cho tớ thoải mái mà sống”.
Tô Tuấn vỗ vai anh, “Cạn ly vì anh em ta đồng cảnh ngộ”.
“Có kế hoạch gì không?”. Tiếu Dương rút ra hai điếu thuốc, đưa cho Tô Tuấn một điếu.
Tô Tuấn mở bật lửa, đưa đến trước mặt Tiếu Dương, “Ca hạnh phúc nửa đời sau của tớ đều nằm trên tay cậu”.
Tiếu Dương hút thuốc, thở một hơi khói, “Cậu đang nói gì vậy, cái gì mà nằm trên tay tớ”.
“Ca, tớ đã nói với cậu, Hiểu Nhiên chắc chắn biết Lưu Sảng ở đâu, nhưng cô
ấy không chịu nói cho tớ biết. Hay là cậu nói giúp tớ vài câu đi, hai
người các cậu là người một nhà đóng cửa mà từ từ nói chuyện”.
“Với tình cách của Hiểu Nhiên thì khó lắm. Cô ấy mà quyết chuyện gì thì đến
đầu trâu cũng không kéo lại được. Nhưng tớ sẽ thử xem”.
“Dù thế nào cũng hơn tớ tự mình đứng ra nói”.
Tiếu Dương lại thở một hơi khói, “Cậu bảo hai người chúng ta làm thế nào nắm chắc tay hai cô ấy lại? Lẽ ra chúng ta đã có một tình yêu hoàn mỹ, một
cuộc hôn nhân hạnh phúc từ lâu rồi. Rời khỏi Hiểu Nhiên, tớ cũng từng
trải qua hai ba mối tình, nhưng đi một đường lớn vẫn quay trở về vạch
xuất phát. Vấn đề là ở vạch xuất phát này còn thấy thoải mái hơn, không
hề muốn buông tha”.
Tô Tuấn uống hết ly rượu, “Ca, so với tớ cậu
vẫn còn là chàng trai ngây thơ. Tớ không phải khoe khoang nhưng tớ đã
trải qua gấp mười lần số phụ nữ của cậu. Có thể xem như có kinh nghiệm
phong phú thì sao đây? Có người phụ nữ nào chân thành như Lưu Sảng,
không quan tâm đến cái mác áo tổng giám đốc Tô thị mà chân thành thích
tớ không? Những người kia đơn giản chỉ yêu cái mác này thôi”.
“Đầu óc cậu cuối cùng cũng thông suốt”. Tiếu Dương uống tiếp ly rượu.
Liên tục uống qua lại, hai chai rượu trên bàn đã uống sạch, trong đó hơn nửa đều là Tô Tuấn uống.
Tiếu Dương đỡ Tô Tuấn ra cửa, nghe thấy miệng anh còn nói, “Buông ra, tớ còn muốn uống”.
Đưa Tô Tuấn về nhà dọc đường đi anh luôn thì thầm nói, “Sảng Sảng, đừng rời bỏ anh. Sảng Sảng, em mau về đi”.
Ngữ khí thiết tha van nài như vậy, hoàn toàn mất đi tự tin kiêu ngạo như trước kia.
Nghe mỗi một tiếng gọi của Tô Tuấn, dường như Tiếu Dương cũng thấy cảm động
theo, nhớ đến mấy năm trước anh và Hiểu Nhiên ly hôn cũng từng mượn rượu giải sầu sầu càng thêm sầu như thế này.
Nên giúp cậu ấy thế nào đây? Tiếu Dương gõ trán.
Mẹ đi rồi, Tiếu Dương đến nhà Hiểu Nhiên nhiều hơn. Có lần anh và con gái
chơi xong trò chơi, đi tìm Hiểu Nhiên mới phát hiện một mình cô trốn
trong phòng gọi điện thoại.
Ăn cơm tối, Tiếu Dương như thường lệ vào phòng phụ đạo con gái học bài.
Hôm nay Dương Dương rất kỳ lạ, lúc chú ý lúc lại không tập trung, Tiếu
Dương đóng sách vở lại hỏi con, “Dương Dương, hôm nay con có chuyện gì
vậy?”.
“