uay lên trời. Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn ngoan
ngoãn đi theo sau.
Ra khỏi nhà, ngồi trên xe,
Dọc đường đi Tiếu Dương chỉ lái xe, không nói bất cứ câu gì. Khương Hiểu Nhiên ngồi
bên cạnh anh, cảm nhận được một áp lực vô hình.
Khoảng một giờ sau, đi đến bờ biển.
Tiếu Dương xuống xe, Khương Hiểu Nhiên theo sau, có chút ngạc nhiên, canh ba nửa đêm, khung cảnh tối lửa tắt đèn thế này, không có việc chạy đến bờ
biển làm gì vậy?
Có lẽ là do trời nóng bức, trên bờ biển còn không ít du khách trong đó phần lớn là các đôi tình nhân.
Bầu trời đêm đầy sao, gió biển mát lạnh thổi đến xen lẫn với vị mặn của
nước biển, bước chầm chậm lên bờ cát, cảm giác thật thích thú.
Khương Hiểu Nhiên không thể không thừa nhận, bầu trời đêm ở đây, cùng với nước biển, bờ cát, ánh sao làm bạn, đúng là khung cảnh lãng mạn, dường như
làm con người ta nhớ lại năm tháng hai mươi tuổi xuân xanh.
Đi
dọc bờ cát mọi buồn bực, phiền chán đã bị xóa hết, lâu rồi không có tâm
trạng tốt thế này, cô không khỏi cất giọng ngâm một ca khúc xưa, ” Trước đây khi còn thơ ấu, mẹ có nói với tôi, biển lớn chính là cố hương, sinh ra ở biển, trưởng thành ở biển, biển lớn ơi biển lớn, là nơi tôi lớn
lên, gió biển thổi, sóng biển cuộn dâng, đưa tôi trôi dạt bốn phương…. “ [2'>.
Cho tới khi cô hát xong mới phát hiện người bên cạnh đột nhiên không thấy.
Trong lòng không khỏi lo lắng, anh đi đâu vậy, Tiếu Dương đáng chết này.
Khi quay đầu nhìn khắp xung quanh, đã thấy Tiếu Dương đứng bên cạnh cô, trong tay còn cầm một nhánh cây to thô.
Khương Hiểu Nhiên thầm hỏi, anh định làm gì vậy?
Vẻ mặt Tiếu Dương rất nghiêm túc, anh cúi người xuống, viết lên bờ cát trước mặt cô ba chữ thật to.
Sau đó, quỳ một đầu gối lên mặt cát, ánh mắt nhìn cô thật sâu.
Tay Khương Hiểu Nhiên đặt lên tim, dường như không thể tin vào hai mắt của mình.
End
——— —————— ————
[1'> Bộ truyện Cuốn theo chiều gió (Gone With the Wind) là tiểu thuyết rất
nổi tiếng của tác giả Mỹ Magaret Mitchell xuất bản năm 1936 và được giải Pulitzer năm 1937. Quyển tiểu thuyết này là một trong những cuốn sách
được nhiều người biết đến nhất, và bộ phim phỏng theo nó phát hành năm
1939 đã trở thành phim Mỹ thu được nhiều tiền vé nhất và được một số
giải Oscar kỷ lục.
Tác phẩm này kể câu chuyện của một người phụ
nữ có cá tính mạnh mẽ ở miền nam Hoa Kỳ tên là Scarlett O’Hara và những
khó nhọc mà nàng cùng với bạn bè, gia đình và các người yêu đã trải qua
tại miền nam Hoa Kỳ trong Nội chiến Hoa Kỳ và Thời kì tái thiết. Đồng
thời nó kể câu chuyện tình yêu kết tinh giữa Scarlett O’Hara và Rhett
Butler.
[2'> Lời bài hát “Biển lớn ơi, cố hương”.
Tiếu Dương nhìn cô, nói rõ ràng từng chữ, “Lấy anh nhé”.
Khương Hiểu Nhiên dường như không tin điều tai mình vừa nghe được, chỉ mở to mắt nhìn anh.
“Hiểu Hiểu, em hãy lắng nghe cho rõ, ba chữ này anh chỉ nói một lần, em cũng
chỉ có một cơ hội duy nhất đồng ý hoặc từ chối. Anh không hề có tính
nhẫn nại như La Gia Anh [1'>, anh cũng không thể chờ em đến sáu mươi
tuổi. Vì thế mong em hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời”. Nói xong, anh nghiêm túc nhìn cô, cơ thể cũng không động đậy, giống như một tác
phẩm điêu khắc đứng thẳng chờ đợi một câu nói.
Du khách xung
quanh phát hiện thấy có chuyện hay ho liền đổ xô đến, đứng quây vòng
xung quanh hai người, trong đó có mấy người trẻ tuổi đứng bên cạnh ồn ào nói, “Đồng ý anh ấy đi, đồng ý anh ấy đi”.
Khương Hiểu Nhiên hé miệng nhưng lại không nói nên lời.
Người xem càng ngày càng nhiều, mọi người cùng đồng thanh nói, “Mau trả lời đồng ý đi, mau trả lời đồng ý đi”.
Khương Hiểu Nhiên thấy choáng váng, đầu óc bắt đầu không được minh mẫn, tựa hồ mất đi suy nghĩ, môi vô thức nói ba chữ, “Em đồng ý”.
Có thể thanh âm quá nhỏ, mọi người chưa nghe rõ, “Nói to hơn đi, nói to hơn đi”.
Tiếu Dương nhìn cô, “Anh không nghe thấy gì cả”.
Ý nghĩ Khương Hiểu Nhiên vẫn quay cuồng choáng váng, nghĩ thôi chết thì chết, đột nhiêt cô lớn tiếng bật một câu, “Em đồng ý”.
Mọi người xung quanh huýt sáo, vỗ tay, còn nói to, “Hôn một cái nào, hôn một cái nào”.
Tiếu Dương đứng dậy cúi đầu chào mọi người, “Cám ơn”.
Sau đó nắm tay Khương Hiểu Nhiên bước ra khỏi đám người, đi trở về trong xe.
Khương Hiểu Nhiên còn chưa tỉnh táo, “Sao lại đi?”.
“Em muốn biểu diễn trước mặt mọi người à?”. Tiếu Dương đóng cửa kính xe lại.
Khương Hiểu Nhiên cười phì một tiếng, ánh mắt ngờ vực liếc nhìn anh.
Trái tim Tiếu Dương thắt lại, nghiêng người qua, tay đặt ở sau cổ cô, môi gắn sát vào đôi môi đang chờ đợi của cô.
Không khí trong xe lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ cơ thể Khương Hiểu Nhiên lại tăng lên, hai tay nắm chặt chỗ đệm ghế ngồi, cả người cứng nhắc không biết
phản ứng sao.
Một bàn tay Tiếu Dương đi xuống, ôm trọn lấy thắt
lưng cô. Khương Hiểu Nhiên dựa vào người anh, dần dần thả lỏng, từ từ
phản ứng lại.
Lúc cô bắt đầu đáp lại nụ hôn nồng nhiệt, Tiếu Dương lại buông lỏng cô, ngồi trở lại vị trí điều khiển xe.
Khương Hiểu Nhiên vô thức chu đôi môi nhỏ nhắn, sóng mắt nhộn nhạo, ánh nhìn vẫn còn dừng lại trên mặt anh.
Tiếu Dươ