gười đầu tiên anh ta tìm sẽ là cô.
Quả nhiên, vào tầm tối muộn Tô Tuấn đã gọi điện cho cô.
“Hiểu Nhiên, em nói cho anh biết bây giờ Lưu Sảng đang ở đâu? Đừng nói với
anh là em không biết, bởi nếu em không biết thì sẽ không có người nào
biết cả”.
Khương Hiểu Nhiên cố ý nói với anh ta, “Sao anh không về nhà đẻ vợ anh mà tìm, mà lại hỏi tôi, thật kỳ lạ?”.
“Anh đã gọi điện về nhà cô ấy rồi. Hiểu Nhiên, em đừng vòng vo với anh nữa”.
“Tô Tuấn, Lưu Sảng thực sự có gọi điện cho tôi, để tránh cho anh khỏi thấy
mâu thuẫn, cô ấy muốn đến nhà một người bạn ở. Nhưng cụ thể là ai cô ấy
không nói cho tôi biết”. Khương Hiểu Nhiên nói dối.
“Hiểu Nhiên,
chúng ta là bạn học nhiều năm. Anh biết em luôn giúp đỡ Lưu Sảng, nhưng
em hẳn biết vợ chồng cãi nhau, khuyên giải không khuyên tán. Em giấu anh như vậy, không phải là giúp cô ấy mà chính là hại cô ấy đấy”.
Trong lòng Khương Hiểu Nhiên mỉa mai cười, bây giờ còn ra mặt là người giáo
huấn cô cơ đấy, Tô Tuấn đúng là luôn được làm ông chủ, “Tô Tuấn, đạo lý
lớn đó tôi biết, những gì tốt với Lưu Sảng tôi cũng biết. Nếu anh không
tin lời nói của tôi, tôi cũng không còn cách nào khác”.
Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, “Hiểu Nhiên, em đã nói đến mức này, anh còn gì để nói đây”.
Khương Hiểu Nhiên một lòng vì lo lắng cho Lưu Sảng, sợ cô ấy một mình ở nhà dì không quen, vì thế cách vài ngày lại gọi điện cho cô.
“Sảng, gần đây cơ thể thế nào?”.
“Cũng không tệ, ăn no ngủ nướng”.
“Cậu ở đó có quen không?”.
“Có gì không quen chứ, cũng là nhà lầu, ba phòng một sảnh, vợ chồng dì một
phòng, tớ một phòng, còn một phòng cho con gái của dì”.
Nghe giọng điệu vậy, cô nghĩ Lưu Sảng đã ổn định lại, tâm trạng Khương Hiểu Nhiên cũng tốt lên nhiều.
“Vậy cậu phải chú ý giữ gìn cơ thể, gần ngày sinh tớ sẽ đến”.
“Hiểu Nhiên, vẫn là cậu đối với tớ tốt nhất”.
“Buồn nôn quá, hai chúng ta còn phân biệt ai với ai sao”.
Ngày đó Tô Tuấn vừa về nhà, tâm trạng vui sướng khác hẳn ngày thường.
Sáng nay mới ký được một hợp đồng lớn với khách hàng, doanh thu năm nay cao
hơn hẳn năm trước một bậc. Nghĩ đến tháng sau Lưu Sảng và mình sẽ được
đón một đứa con trắng trẻo mập mạp, anh thấy lòng vui như mở hội.
Đưa Lưu Sảng đi kiểm tra sức khỏe, lúc trước anh có tìm một vị bác sĩ có
kinh nghiệm cho dùng thuốc hỗ trợ tính trẻ con, hôm đó xem xong phim
chụp siêu âm biết là con trai, trong lòng anh vui sướng vô cùng.
Nhưng anh không nói cho Lưu Sảng biết, sợ cô bảo anh trọng nam khinh nữ.
Trước khi về nhà, anh cố ý đến cửa hàng bánh ngọt mua chiếc bánh kem vị
sôcôla mà Lưu Sảng thích ăn nhất, nghĩ muốn mang cho cô một bất ngờ. Bởi vì cửa hàng bánh ngọt này bán số lượng có hạn, bánh vừa lò liền bán hết ngay, anh cố ý gọi điện thoại đặt trước mới mua được.
Khi anh về đến nhà, người giúp việc nói cho anh biết Lưu Sảng đã về nhưng sau đó lại xách hành lý ra khỏi nhà.
Tim anh đột nhiệt có dự cảm không hay, lẽ ra cô ấy đang mang thai, cơ quan
không thể nào phái cô đi công tác, vậy hành lý đó là sao?
Anh
chạy lên tầng, đi vào phòng ngủ mở tủ quần áo, thấy tất cả những thứ của Lưu Sảng đều không thấy. Sau đó mở két, vòng cổ kim cương, lắc tay vàng anh tặng cho Lưu Sảng đã bị lấy đi, chỉ còn lại một chiếc nhẫn kết hôn
còn đó. Cả hai thẻ tín dụng của vợ chồng cũng không thấy, bên trong có
khoảng hơn trăm vạn, tiền mặt khoảng mười vạn cũng không còn.
Ở
tận bên trong tủ, anh tìm được giấy chứng nhận kết hôn, lúc mở ra nhìn
xem vẫn còn tốt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc bỏ xuống lại
phát hiện có hai tờ giấy rớt ra.
Lấy hai tờ giấy ra, một tờ ở trên là một bức thư viết cho anh.
Tô Tuấn :
Em đi, đừng tìm em. Anh phải biết rằng, nếu không đi vào bước đường cùng
em sẽ không rời khỏi anh. Anh đối với em giống như một phần thân thể,
phải rời khỏi anh cũng giống như em phải cắt bỏ một miếng thịt trong
người vậy. Em đau đớn không kém anh. Anh chắc chắn muốn biết nguyên
nhân, kỳ thực tự trồng dưa ra quả thế nào mình đều biết rõ, anh làm
chuyện gì trong lòng anh tự hiểu. Ở trong bức thư này em thật sự ngại
phải viết ra, nếu anh nhất định muốn tìm hiểu nguyên nhân, anh có thể đi hỏi Mị Mị của anh.
Nhớ khi học cấp ba, em đã đọc “Cuốn theo
chiều gió” [1'>, khi đó em đã bị mê hoặc, em luôn tự hỏi, tại sao Rhett
Butler có thể chịu đựng được một lần lữa trái tim Scarlett đặt ở bên
ngoài, mà lúc nào anh ấy cũng luôn bao dung tha thứ cho cô? Còn Scarlett thật giống như đứa trẻ chưa lớn, vĩnh viễn tùy hứng và bất thường như
vậy, em vẫn luôn tự giác và cũng đôi lúc không tự giác thương hại anh
ấy.
Cho đến khi gặp anh, ở bên cạnh anh, em mớt hiểu rõ tâm tư
của Rhett Butler, thì ra em và anh ấy vẫn luôn chờ đợi người mình yêu
lớn lên. Mỗi lần cô ấy phạm sai lầm, trong lòng anh ấy luôn tìm cớ để tự nói với mình, có lẽ cô ấy chỉ chơi đùa mà thôi, trái tim cô ấy vẫn còn ở nhà. Cô ấy chỉ là đứa trẻ hay tò mò mà thôi, chờ khi trôi qua nhiệt
tình tươi trẻ này, cô ấy sẽ biết ai mới là người tốt nhất đối với mình.
Đã có rất nhiều lần em lấy tình yêu dành cho anh mà cố chống đỡ, đã có rất n