hông?”.
Tô Tuấn rõ ràng thấy sửng sốt, nhưng lại trả lời rất nhanh, “Em nói bừa gì vậy, Mị Mị cái gì, anh không biết cô ấy”.
Lưu Sảng không phản bác, chỉ lặng lẽ ăn cơm, trong lòng cũng quay cuồng không hiểu.
Xem ra, anh ấy vẫn quan tâm, quan tâm đến cô và đứa nhỏ, cho anh ấy một cơ hội, cũng chính là cho cô và đứa nhỏ một cơ hội.
“Tô Tuấn, em không quan tâm các mối quan hệ trước kia của anh, không cần
biết anh từng có bao nhiêu phụ nữ. Nhưng vì đứa nhỏ, em hy vọng sau này
anh đừng như vậy. Điều em mong muốn cũng như bao phụ nữ khác, đó là gia
đình hạnh phúc. Em không muốn làm giống cách của những người phụ nữ kiêu ngạo, hạnh phúc gia đình đổ vỡ, như vậy rất mệt mỏi”.
Lưu Sảng
cứ bình thản nói như vậy, giọng điệu bình thản khiến người khác nghĩ
chẳng qua cô chỉ đang nói một câu chuyện vụn vặt mà thôi.
Tô Tuấn không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh cúi đầu, suy nghĩ rất lâu rồi ngẩng đầu.
“Sảng, em yên tâm, anh sẽ không làm những chuyện có lỗi với em, nếu anh làm,
anh thề sẽ không được …. “. Ba chữ chết tử tế còn chưa nói ra, miệng đã
bị Lưu Sảng che kín lại.
“Đừng thề độc như vậy, chỉ cần trong lòng anh hiểu là được rồi”. Lưu Sảng nói xong, khóe mắt ướt át.
Tô Tuấn đứng dậy, đi qua chỗ cô, kề đầu vào bụng cô, tay vuốt ve tóc cô, nhưng không hề nói câu gì.
Lúc tối ngủ, Lưu Sảng lăn qua lăn lại.
Mang thai gần sáu tháng, bụng đã to lên, thân hình nặng nề nhiều, ngủ cũng không yên được.
Tô Tuấn thấy cô không ngủ, trong lòng không chịu nổi. Buổi tối khi ăn cơm, anh quả thực thấy đồ ăn vô vị, gần như không thể nuốt vào trong bụng.
Anh đã làm những gì?!
Anh không muốn biện minh cho mình, bất luận nói cái gì cũng không thể thay đổi những việc anh đã làm.
Thấy Lưu Sảng ngủ không an ổn, anh bật đèn tường, “Sảng, sao vậy?”.
“Nằm thấy khó chịu”.
“Em ngồi lên đây”. Anh cầm một cái gối đặt phía sau cho cô dựa lưng.
Trong phòng bật điều hòa, nhưng cơ thể Lưu Sảng vẫn đổ mồ hôi, cả trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Tô Tuấn đứng dậy, vào toilet lấy một chiếc khăn mặt lau mồ hôi cho cô.
“Uống cốc nước đi”. Sau đó đưa cho cô một cốc nước ấm.
Lưu Sảng uống xong cốc nước đầy, cũng không biết sao gần đây cô thấy rất khát nước.
“Aiz, mang thai thật khó chịu, sau này em sẽ không mang thai nữa đâu”. Cô nửa oán giận, nửa làm nũng.
“Được rồi, chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, chỉ sinh một đưa, sau này không sinh nữa”. Tô Tuấn tựa người lên thành giường, tay còn ôm
thắt lưng cô.
Lưu Sảng dựa vào vai anh, nói nhỏ, “Chờ khi đứa nhỏ được sinh ra, không có việc gì anh đưa em đi dạo công viên hít thở
không khí trong lành nhé”.
“Anh nói cho em biết, anh mua một căn biệt thự ngoại ô rồi, sau này nghỉ hưu, chúng ta sẽ ra đó ở”.
“Ở đâu cũng được, miễn là gia đình ta sống hạnh phúc bên nhau”.
“Chờ khi con lớn, anh về hưu rồi sẽ giao công ty cho nó, sau đó anh sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi”.
“Du lịch. Đã nhiều năm nay rồi, từ lúc học đại học có đi Vân Nam. Hơn mười năm nay anh chưa từng đưa em đi đâu”.
Tô Tuấn cầm tay cô, “Nếu không, chờ khi em sinh con xong, chúng ta sẽ sang châu Âu chơi một chuyến”.
“Làm em sợ đấy, còn châu Âu nữa, thực tế chỉ cần đi trong nước là được rồi,
Cửu trại câu Tứ Xuyên, Cung điện Potala, Hong Kong Disneyland, em đều
muốn đi”.
Tô Tuấn véo mũi cô, cô gái ngốc này, yêu cầu thật đơn
giản, nhưng chỉ có nguyện vọng đơn giản này, cũng không thể thỏa mãn
được cô.
“Được rồi, nghe theo em, em nói đi đâu thì đi đó”.
Bất tri bất giác đã đến tháng bảy.
Thời tiết năm nay oi bức khác thường, mặt trời lên cao, nắng nóng đổ mồ hôi. Người đi trên đường nếu không che ô, làn da rất dễ bị đen.
Gần
đây Lưu Sảng cảm giác cơ thể càng ngày càng nặng nề. Nghe nói phụ nữ có
thai phải vận động nhiều, như vậy có lợi khi sinh, hai tháng gần đây cô
đều đi bộ đi làm, mỗi ngày đi về cũng gần hai giờ.
Bắt đầu cũng chịu được, đến gần đây lại không hề muốn đi, biết vậy nhưng cô vẫn tự nhắc bản thân phải kiên trì đi lại.
Buổi trưa ở cơ quan ăn cơm, cô nhận được điện thoại của Lỗ Lệ Lệ, “Lưu Sảng, gần đây có bận gì không?”.
“Bình thường thôi, cậu mới là người bận rộn đấy, sao hôm nay lại có thời gian rảnh gọi điện cho tớ?”.
“Nghe nói trường sắp tổ chức lễ kỉ niệm 80 năm ngày thành lập trường, chuẩn
bị lập một quỹ học bổng có quy mô lớn, giúp cho học sinh cố gắng học
tập, có nhiều sinh viên cũ được gửi thiệp về dự, bữa tiệc này không thể
bỏ lỡ. Tớ nghĩ Tô Tuấn nhà cậu chắc chắn cũng nhận được thiệp mời”.
“Tớ chưa hỏi anh ấy. Chắc thế. Cậu cũng nhận được à?”.
“Tớ cũng quyên góp một ít, khoảng một trăm tám mươi, cũng không thể không
nể mặt trường được. Tối thứ bảy này cậu cũng đi đi, mọi người đã lâu
không gặp mặt rồi”.
“OK, đến lúc đó tớ gọi cho Khương Hiểu Nhiên, chúng ta tụ tập một hôm”.
“Hai người đúng là như hình với bóng, tớ ghen tỵ đấy”. Lỗ Lệ Lệ cố ý nói.
Ngắt điện thoại, Lưu Sảng nhanh chóng gọi tiếp, “Hiểu Nhiên, thứ bảy kỉ niệm ngày thành lập trường, cậu và Tiếu Dương có đi không?”.
“Ừ, anh
ấy cũng nói với tớ rồi. Đầu tiên cũng không định đi, vào trường hợp của
tớ đi cũng th