y, toàn bộ hội
trường tràn đầy ánh đèn sang trọng lộng lẫy với khăn trải, rèm màu hồng
phấn làm chủ đạo.
Khi Tiếu Dương và Khương Hiểu Nhiên đến, lối
vào ở cửa đã đầy phóng viên. Đi vào bên trong hội trường nghe được giai
điệu quen thuộc, bài hát Hữu nghị lâu dài. Ở giữa sàn nhảy còn có nhiều
đôi đang cất bước theo giai điệu bài hát.
Đi chưa được mấy bước,
Tiếu Dương đã bị một số giáo sư kéo sang một bên nói chuyện, Khương Hiểu Nhiên nhàm chán đi dạo xung quanh. Lúc ra khỏi nhà vội vàng bụng vẫn
chưa kịp ăn gì, đi đến chỗ bày đồ ăn nhẹ, cô cầm một cái khay, lấy một
vài miếng bánh kem vào bên trong.
Trông có vẻ rất ngon lành, màu vàng bánh phủ một lớp kem tươi, mặt trên trang trí thêm quả anh đào đỏ mê người.
Cô cẩn thận ăn, cho đến hết miếng bánh, cuối cùng còn dùng đầu lưỡi liếm kem dính trên khóe miệng.
Bên tai đột nhiên có tiếng châm biếm.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Phan Yến Ny cầm một ly rượu vang đứng cạnh cô.
“Không hổ là kẻ xuất thân từ nhà nghèo cửa nhỏ, ra khỏi nhà nhất định đói bụng liền đến đây ăn một bữa no nê, mấy miếng bánh ngọt này cũng đáng chứ
nhỉ”. Ngữ khí Phan Yến Ny trào phúng.
Khương Hiểu Nhiên đứng
thẳng người, “Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, sau khi làm những chuyện như vậy
với tôi mà cô vẫn còn tự tin đứng trước mặt tôi thế này à? Xem ra da mặt cô còn dày hơn cả tường đấy!”.
” Còn cô vô tội chắc? Tôi ghét
nhất là loại phụ nữ như cô, làm vẻ lạnh nhạt cao giá lắm, nhưng sau lưng cũng chỉ là cái dạng tiểu tam tiểu tứ. Chỉ có hai người Cố Thiên Nhân,
Tiếu Dương ngốc nghếch mới coi trọng cô. Tôi nhìn cô không vừa mắt đó,
sao nào?”.
Khương Hiểu Nhiên tức giận đến mức cơ thể phát run, trong lòng tự an ủi bản thân, đừng so bì kiến thức với loại đàn bà này.
“Phan Yến Ny, mời cô tránh ra”. Tiếu Dương không biết khi nào đã đến.
“Tiếu Dương, anh đúng là quá coi trọng cô ta rồi, thực ra anh có biết cô ta
là loại đàn bà dâm đãng ngoại tình với Cố Thiên Nhân không đó?!”. Phan
Yến Ny ngạo mạn nhìn hai người họ.
“Phan Yến Ny, đầu cô toàn đất
thôi à? Nếu không phải Hiểu Nhiên tha cho cô, cô cho rằng ngày hôm nay
cô có thể đứng ở đây được sao? Cô không được phép động vào cô ấy, tôi có thể cho cô ra, đương nhiên cũng có thể cho cô vào đó lần nữa. Không
muốn ăn cơm tù thì mồm miệng rửa sạch sẽ vào”. Tiếu Dương lớn tiếng quát cô ta.
Mặt Phan Yến Ny xám xịt, muốn nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt nảy lửa của Tiếu Dương lại nuốt trở về, cuối cùng tức giận quay đi.
Tâm trạng Khương Hiểu Nhiên dần ổn định, nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt.
“Bà xã, đừng tức giận nữa”. Ngữ khí Tiếu Dương dịu dàng.
“Tiếu Dương, là em tự làm tự chịu, lúc ấy đúng là không nên mềm lòng”. Khương Hiểu Nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
“Không sao đâu. Cô ta không dám làm càn lần nữa đâu, loại người này anh đã
từng gặp nhiều, người tốt bị bắt nạt sợ hãi kẻ ác, nhưng chúng ta không
sợ cô ta”.
“Aiz, Tiếu Dương này, anh và Hiểu Nhiên kết hôn bao
giờ đấy nhỉ, sao tôi không biết?”. Lưu Sảng vác bụng to tướng đang đứng ở sau, “Bà xã bà xã, gọi nghe ngọt ngào thế”.
Tiếu Dương nhìn người phụ nữ đứng cạnh Tô Tuấn, “Tiểu đệ này, bà xã cậu miệng lưỡi thật lợi hại đấy”.
Tô Tuấn kéo anh ra giữa hội trường, nơi tụ tập nhiều người giới kinh
doanh, nơi phóng viên truyền thông cạnh tranh phỏng vấn đối tượng.
Khương Hiểu Nhiên nắm tay Lưu Sảng, “Sảng, cậu cũng đến góp vui à”.
“Haizz, ở nhà nhiều cũng chán, chỉ muốn tìm gì đó giải sầu”.
“Gần đây thai nhi động đậy nhiều nhỉ”.
“Không biết nữa, thỉnh thoảng không có việc gì đứa bé cứ đá tớ, có khi tớ kéo
áo lên thấy bụng như đang múa đấy, giống lượn sóng”.
“Lúc trước tớ mang thai Dương Dương cũng không có phản ứng lớn như vậy, có lẽ của cậu là con trai”.
“Không cần quan tâm là con trai hay con gái, chỉ cần nó bình an chào đời là tốt rồi”.
“Gần đây mọi chuyện đều yên bình chứ?”.
“Ừ, bình an vô sự”.
“Vậy là tốt rồi, tháng sau cậu sinh, phải thật cẩn thận không gặp rắc rối nào”.
“Xem cậu lo lắng vậy kìa, làm gì có nhiều rắc rối mà gặp”.
Hai người nhìn vào đại sảnh, lúc này hiệu trưởng trường chủ trì công việc lên tuyên bố chính thức bắt đầu lễ tài trợ.
“Này trường đại học G giàu có như vậy mà còn làm bộ tìm người tài trợ này nọ”. Lưu Sảng lơ đễnh nói.
“Có ai chê tiền nhiều đâu”. Khương Hiểu Nhiên cười, “Nếu dùng cho học sinh
nghèo khó không sao, chỉ sợ bị người đút đầy túi tiền riêng”.
“Trường chắc hẳn đã phái chuyên gia quản lý, không có chuyện này xảy ra đâu”.
“Đợt trước báo chí có đăng, quỹ an sinh xã hội bị người ta chiếm dụng làm của riêng, huống chi là cái quỹ nhỏ này”.
“Vậy chúng ta ra gọi hai người kia không cần quyên góp nữa”.
“Chuyện đàn ông, phụ nữ không nên xen vào. Tớ xem như nghĩ thông suốt rồi, cho nó an nhàn hạnh phúc”.
“Này, thật không giống cậu nhá, cậu nhất quán là thanh niên trẻ nhiệt tình chính trực, chí công vô tư mà”.
“Sao tớ nghe giọng như mỉa mai thế nhỉ”.
Hai người cười nói vui vẻ đến khi Tô Tuấn và Tiếu Dương đi đến bên cạnh, “Về thôi”.
“Đã về rồi sao?”. Lưu Sảng hỏi.
“Người em giờ khó khăn hơn rồi, về nhà sớm một chút”. Tô Tuấn cầm tay cô.