
hía dưới hông cô, cô chợt đè bàn tay to của anh lại, ánh mắt loe lóe xấu
bụng mở miệng:
“Phương Chấn Đông, cái đó của em tới!”
Phương Chấn Đông đâu để ý cái đó của cô là cái gì, ừ
qua loa một tiếng đã cởi hết sạch cúc áo sơ mi của cô, một bàn tay khác nhanh
chóng tháo lấy thắt lưng cô nháy mắt đem cô lột sạch.
Hàn Dẫn Tố mới thật sự nóng lòng níu lấy áo anh:
“Phương Chấn Đông, hôm nay không được, trên người em
không tiện….”
Đồng thời, Phương Chấn Đông cũng mò tới đó mới hoàn
toàn hiểu được cô vợ nhỏ nói mình không thể làm được là thật, hóa ra như vậy
mới to gan hấp dẫn anh. Nhưng anh….
A…..
Phương Chấn Đông không khỏi gầm nhẹ một tiếng, nơi
nào đó phía dưới của anh muốn nứt ra rồi, lại nhìn cái mặt dường như vô tội của
cô gái nhỏ phía dưới thân khiến anh nghiến răng nghiến lợi mở miệng:
“Biết hôm nay anh không dạy dỗ được em nên em mới
làm càn đúng không?”
Hàn Dẫn Tố nhanh chóng khép áo sơ mi, nhìn bộ dạng
chưa thỏa mãn dục vọng của anh cảm thấy hết sức buồn cười không khỏi cười phá
lên. Cho đến khi anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô đụng phải vật cứng rắn
nóng bỏng nào đó mới hít phải một ngụm khí lạnh.
Anh cúi đầu dọc theo cổ cô đi xuống, hơi thở nóng
rực phun lên da thịt của cô khiến cô không nhịn được mà run rẩy từng trận:
“Tố Tố. . . . . .Tố Tố ngoan….A, cầm giúp anh…..Ưm…”
Miệng nói xong bàn tay đã siết chặt bàn tay nhỏ bé
của cô nắm ở vật nóng rực kia, hơn nữa còn di chuyển lên xuống…..Động tác của
cô từ từ tăng nhanh khiến cho hơi thở của anh ngày càng nặng nề, khí nóng phả
ra như muốn làm bỏng cả da thịt cô…..
A……
Cho đến thật khi anh rên nhẹ một tiếng trong nháy
mắt người anh như cứng đờ rồi buông lỏng người nằm phục trên người cô. Cô cảm
thấy trên tay mình có một mảnh dính dính phun trào ra khiến cho khuôn mặt nhỏ
nhắn hồng đến rỉ máu. Không ngờ cái bản mặt tỉnh bơ như Phương Chấn Dống còn có
thể làm như vậy.
Cô vừa liếc trộm anh vừa vụng trộm nói trong lòng:
“Đúng là làm bậy không thể sống được….”
Nhưng lần này dì cả mẹ đến khiến Hàn Dẫn Tố thở phào
nhẹ nhõm. Ở cùng với anh hai người không ngừa thai mà nghĩ người đàn ông này
một lòng muốn cô nhanh chóng muốn cùng cô kết hôn nên càng kiên quyết không cho
phép cô làm vậy. Không những thế còn hận không thể sinh con càng sớm càng tốt,
bằng không buổi tối anh sẽ không giày xéo cô như vậy.
Phương diện này cô rất hạnh phúc nhưng là về con cái
trước mắt mà nói cô cảm thấy không phải lúc. Chuyện về đứa con đầu tiên cô
không muốn tái diễn nữa, mà tương lai của hai người không biết ra sao.
Mà Phương Chấn Đông lại rất buồn bực, vất vả mình ngày
đêm khổ cực nhưng bụng cô vợ nhỏ không chút tin tức. Anh khẩn cấp hy vọng mình
có một đứa con, có đứa con của cô và anh. Có lẽ nếu mà là con gái thì sẽ xinh
đẹp giống cô, nếu là con trai sẽ chảy dòng máu của anh, tương lai sẽ là quân
nhân……
Hôm sau sau khi đưa cô vợ nhỏ đi, buổi tối Phương
Chấn Đông đi qua nhà Lão Phùng ở đối diện uống rượu. Uống được nửa bình rượu
liền bắt đầu vòng vèo nghe ngóng làm sau có thể khiến cho vợ mình sớm mang
thai.
Lão Phùng không hiểu ra sao, sau nửa buổi nghe xong
mới coi là hiểu. Hôm nay Phương Chấn Đông vừa vào cửa đã thấy không thể che
giấu được vẻ không thoải mái hóa ra là vì chuyện này. Trong lòng lão ngửa chỉ
muốn cười lăn lộn nhưng trên mặt không lộ ra vẻ nào, vẫn còn có thể dùng trình
độ nào đó để truyền thụ. Chờ đến khi Phương Chấn Đông đi Lão mới không chịu
đựng được mà phá lên cười khiến cho vợ Lão là Khưu Thục Trinh còn tưởng là lão
hôm nay có vấn đề về thần kinh.
Hàn Dẫn Tố cho là mình cùng Phương Chấn Đông đã phát
triển rất nhanh nhưng Mộ Phong so với cô còn nhanh hơn. Nhận được điện thoại
của Mộ Phong cô sợ hết cả hồn, lần trước nhìn ra Mộ Phong và ông chủ của cô có
vẻ mập mờ nhưng không nghĩ là nhanh chóng sẽ tiến vào lễ đường như thế này.
Nhưng cô nghĩ lại mình liền hiểu việc này cũng không khó giải thích.
Có vài người dường như có thể biết được là cả đời
cũng không thể nào xảy ra điều kỳ diệu nhưng trong một thời gian ngắn có thể
hạnh phúc sẽ đến một hay có thể theo Phật nói là nhân duyên.
Hàn Dẫn Tố thật tâm hy vọng Mộ Phong có thể hạnh
phúc nhưng đối với lời mời làm phù dâu cô từ chối. Dù sao thì cô cũng là người
phụ nữ đã ly hôn, mặc dù Mộ Phong cũng không thèm để ý đến điều này, hai vị
thân sinh Mộ gia không để ý nhưng nhà chồng của Mộ Phong thì sao. Cô đem điều
này nói với Mộ Phong liền bị Mộ Phong trừng mắt:
“Mày thật lắm chuyện, còn trẻ mà như bà già lẩm cẩm
ấy, chú và dì so với cha mẹ tao còn sáng suốt hơn, mày yên tâm đi! Mà phù rể là
Đường sư huynh đó, mày thấy tao tìm phù rể có xứng đôi với phù dâu không? Cái
gì gọi là ly hôn hay không ly hôn, tao còn thấy tức vì mày được gả sớm hơn tao,
tao còn tính nhờ mày làm phù dâu, không ngờ ông trời còn đứng về phía tao,
không ngờ mày lại ly hôn. Ha ha!”
Hàn Dẫn Tố có chút dở khóc dở cười, Mộ Phong xưa nay
đã bộc trực như vậy, cũng là cô gái lương thiện nhất. Nhưng về Đường Tử Mộ….
Hàn Dẫn Tố khẽ cau mày, cô không cho rằng mình
và Đườ