
ình nhưng
cũng chỉ là vụng trộm mà có được. Không biết lúc nào thì chuyện này sẽ đến tay
Phương Gia khi đó mọi thứ sẽ tan tành, cô và anh không biết sẽ như thế nào cô
cũng không thể đoán được. Hiện tại đem mình gửi gắm ở anh cô thấy không thỏa
đáng, không phải là cô không có lòng tin với anh mà cô không tin với số phận
mình.
Vì vậy so với suy nghĩ hiện tại Phương Chấn Đông lại
hoàn toàn trái ngược, cô rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, mỗi tuần hai ngày
gặp mặt, không thấy mặt thì nhớ trong lòng. Cô cảm thấy mỗi ngày trôi qua như
thế cô không thể nắm chắc được điều gì, tuy thế mỗi tuần chỉ hai ngày như thế
này thôi nhưng cô cũng đã vô cùng thỏa mãn.
Hiển nhiên Phương Chấn Đông không phải chỉ muốn có
như vậy, nhìn cô rõ ràng có chút trốn tránh thu dọn bát đĩa rồi nhanh chóng
chạy vào bếp. Nhìn theo bóng dáng cô anh nhíu chặt mày.
Hàn Dẫn Tố rửa bát đĩa sạch sẽ xong mới lau khô tay
chợt bị một cánh tay vòng từ phía sau lại trói chặt vòng eo. Sau lưng là lồng
ngực rắn chắc và ấm áp của Phương Chấn Đông.
Cô khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ bé đặt vào tay anh,
khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ đỏ lên. Mặc dù hai người đã thân mật quá nhiều
lần nhưng mỗi lần được anh ôm cô vẫn không khống chế được cảm giác ngượng
ngùng.
Phương Chấn Đông cúi đầu đem mình cằm mình chống lên
vai cô, mùi thơm thanh nhã quen thuộc từ chiếc cổ trắng ngần khiến anh không
nhịn được mà cúi đầu hôn một cái khiến cho cô gái nhỏ trong ngực không nhịn
được mà run rẩy.
Anh không tiếp tục nữa mà nhẹ nhàng bên tai cô khẳng
định:
“Tố Tố, em có tâm sự?”
Hàn Dẫn Tố nhẹ nhàng xoay người tựa lưng vào tủ bát
đĩa, đưa tay ôm lấy cổ anh lắc đầu một cái. Phương Chấn Đông chỉ dùng chút sức
là có thể nhấc bổng cô lên ôm đến sofa ở phòng khách ngồi xuống đem cô ngồi
trong lòng mình. Bàn tay anh nắm lấy cằm cô nhẹ nhàng nâng lên khiến mắt cô
không thể trốn tránh chỉ có thể nhìn thẳng vào anh:
“Nói cho anh biết đi Tố Tố, giữa anh và em không nên
giấu nhau bất kỳ chuyện gì.”
Hàn Dẫn Tố chợt nở nụ cười:
“Giấu giếm gì? Sao có thể nói nghiêm trọng như vậy?
Dù sao thì chuyện từ chức cũng không phải là chuyện nói thì có thể lập tức làm
được, dù sao em cũng là giáo viên được biên chế chính thức.”
Phương Chấn Đông chau mày:
“Có cần anh tìm hiệu trưởng của em nói chuyện một
chút không?”
Hàn Dẫn Tố ngạc nhiên, vội vàng khoát tay:
“Không, không cần! Nói đùa, để cho anh ra mặt chẳng
phải là ỷ thế hiếp người à?”
Cô đưa tay lên hung hăng xoa xoa mặt anh mấy cái:
“Cái gương mặt đen ngòm này hiệu trưởng bọn em mà
thấy chắc ba ngày không yên giấc. Phương Chấn Đông, anh để cho em tự mình xử lý
chuyện của mình có được không? Em là phụ nữ độc lập, hơn nữa em thích mọi thứ
phải có đầu có đuôi, ít nhất phải để em thuận lợi dạy xong học kỳ này.”
“Phụ nữ độc lập?”
Trong đáy mắt anh thoáng qua ý cười, từ khi quen
biết mình đến giờ hình như bây giờ mới thấy cô nổi loạn. Thực ra thì anh cũng
không muốn bá đạo như vậy nhưng đây là chuyện của cô vợ nhỏ anh mà anh thì hận
không thể giải quyết tất cả mọi chuyện cho cô để cho cô có thể yên tâm mà ở ên
cạnh mình nhưng đáng tiếc cô một chút cũng không chịu hiểu.
Dù sao cô nói có vài phần đạo lý là được, anh kéo
bàn tay nhỏ bé đang xoa mặt mình xuống nắm chặt trong tay. Cô bé này hôm nay lá
gan càng lúc càng lớn, không giống như ban đầu lúc nào cũng sợ anh làm anh rất
vui. Hơn nữa ở trên giường thỉnh thoảng xù lông như con mèo nhỏ cũng làm anh
thấy thú vị vô cùng.
Nghĩ tới chuyện như vậy thân thể anh thật nhanh
chóng mà phát sinh biến hóa. Hàn Dẫn Tố cảm thấy dưới mông có vật gì đó cưng
cứng bắt đầu chỉa vào chỗ nào đó liền thừa biết người đàn ông này chắc chắn lại
muốn làm chuyện xấu rồi.
Trong mắt cô không khỏi dâng lên chút tinh quái,
không giống như lần trước cứ co cẳng chạy, ngược lại lần này tay cô khẽ trượt
lên vai anh, thân thể uyển chuyển giạng chân lên đùi anh.
Cái tư thế này tràn đầy hấp dẫn, hơn nữa trên người
Hàn Dẫn Tố chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng manh, hai người lại dính sát vào nhau
lại mở ra một cúc khiến từ góc độ của Phương Chấn Đông có thể thấy rõ áo ngực
ren màu đen đang nâng lên bầu ngực tuyết trắng.
Cộng thêm cô gái nhỏ này hôm nay không hiểu vì sao
lại khác lạ, nhìn tư thế và động tác kia, ánh mắt kia cũng lộ ra hết sức hấp
dẫn khiến anh không thể nào nhịn nổi. Lồng ngực đập bình bịch, hô hấp cũng nặng
nề hơn nhiều mà đồng chí yêu tinh Tố Tố thì không ngại kích thích thêm. Cô cúi
đầu đôi một đào nhẹ nhàng vờn lên môi anh, hàm răng nho nhỏ cắn anh một cái rồi
nhanh chóng rời đi.
Sau đó dường như quan sát hành động đáp lại của anh
một chút rồi cúi khẽ cắn lỗ tai anh mấy cái. Anh hừ mấy tiếng rồi nhanh
chóng đem cô nhào xuống dưới sofa. Giữ chặt lấy đầu tiểu yêu tinh, miệng rộng
nhanh chóng nuốt trọn hai mảnh hồng nhuận, cường hãn xâm nhập đến lúc cô thở
hồng hộc, bàn tay nhỏ bé không ngừng đấm anh thì anh mới chịu buông ra.
Phương Chấn Đông cười nhẹ:
“Sao lá gan càng lúc càng lớn, hả?…..”
Bàn tay đã không thể chờ đợi được nữa trực tiếp
xuống p