
ến thuật, sách lược,
cô không cảm thấy hứng thú nhưng lại bị một tấm ảnh ở phía dưới hấp dẫn. Tất
nhiên đó là ảnh gia đình của Phương Chấn Đông, có Phương Nam cùng bà ngoại Tiểu
Phong, còn có một vị trung niên đứng phía sau vô cùng khí thế, rất quen thuộc.
"Báo
cáo!"
Ngoài
cửa lớn là giọng của Tiểu Lưu, cô vội buông tấm hình trong tay cội vàng ra mở
cửa. Tiểu Lưu bưng một cái khay nhỏ màu xanh quân nhân trên khay là một cái bát
tô:
"Đây
là mỳ nóng mà Đoàn Trưởng dặn em đưa cho chị dâu, Đoàn Trưởng nói buổi trưa chị
ăn ít nên chỉ làm đơn giản vậy thôi.”
Những
bất mãn vì bị Phương Chấn Đông bỏ lại trong lòng cô trong nháy mắt tản đi hết.
Cô nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. Tiểu Lưu cười hắc hắc gãi gãi đầu:
"À,
chị dâu, Đoàn Trưởng của chúng em thật ra là người vô cùng tốt, chỉ có điều hơi
thô lỗ mong chị bỏ qua cho.”
Tiểu
Lưu chính là thân mang nhiệm vụ, Phương Đoàn Trưởng mang theo vợ vào nơi đóng
quân vừa mới vào cửa thì phải liên lạc với Phùng Chính Ủy để phân phó không cho
lính cấp dưới vây lại xem để tránh kinh sợ đến cô vợ Phương Chấn Đông vất vả
lắm mới lừa được về. Cho nên cái ý nghĩ này như mèo cào ở trong lòng Lão Phùng
ngừa ngáy không chịu được nên vừa mới thấy Tiểu Lưu đã bắt đầu nghe ngóng:
"Như
thế nào? Như thế nào? Bộ dáng đẹp không?”
Tiểu
Lưu vốn còn muốn nhân cơ hội làm bộ làm tịch nhưng bị Chính Ủy trừng mắt trâu
nhìn bèn dẹp ngay ý định. Đừng nghĩ Chính Ủy bình thường tươi cười như vậy
nhưng khi phạt bọn họ thì mắt cũng không thèm chớp, so với Đoàn Trưởng cũng
không kém cạnh. Nhưng mà khi nghĩ đến chị dâu, Tiểu Lưu nhất thời không biết
hình dung như thế nào, đỏ mặt tía tai nín nhịn nửa ngày mới nói ra được một
câu:
"Dù
sao thì em cảm thấy đẹp. giọng nói như là chim sơn tước ở rừng già trong trẻo
dễ nghe vô cùng.”
Lão
Phùng vỗ cái bốp vào gáy hắn:
"Cút
đi con bò, đây mà là lời nói của người à?”
Tiểu
Lưu cười hắc hắc:
"Chính
Ủy nếu anh không tin thì anh đi mà xem! Nếu không có chuyện gì nữa thì em phải
đi đây. Đoàn Trưởng sai em đến ban cấp dưỡng lấy chút đồ cho chị dâu ăn, nói
buổi trưa chị dâu không ăn nhiều.”
Lão
Phùng nhướng mày cười, trong lòng nghĩ: “Được đó! Cục sắt Phương Chấn Đông hôm
nay cũng biết thương vợ rồi”. Níu Tiểu Lưu lại phân phó:
"Gì
mà tìm chút đồ ăn, Đoàn Trưởng các cậu cưới được vợ dễ lắm sao? Cậu đi ban cấp
dưỡng bảo Lão Trương làm mì sợi nóng mang qua rồi giải thích với con gái nhà
người ta nghe chưa? Mà Chấn Đông cũng thế. Chiều nay không có việc gì thì nên ở
nhà với vợ, đến sân huấn luyện với đám sói kia làm gì?”
Vừa
nói thầm vừa vội vàng gọi điện cho vợ bảo vợ có thể tan làm về sớm một chút
tránh cho con gái nhà người ta không được tự nhiên.
Vì
vậy, Hàn Dẫn Tố mới vừa ăn xong mì một chút thì Khưu Thục Trinh đã trở lại. Cô
vừa liếc mắt nhìn đã không nhịn được mà than nhẹ trong lòng, không trách mà
được Phương Đoàn Trưởng mắt cao hơn đầu vừa nhìn đã rung động. Cô gái dịu dàng
xinh xắn như vậy người đàn ông nào nhìn mà không thương.
Khưu
Thục Trinh tính tình rất tốt lại nhiệt tình chân thành nên trong chốc lát, Hàn
Dẫn Tố liền thân quen với cô. Chỗ này của Phương Chấn Đông thường không nấu ăn,
không phải ở phòng ăn thì cũng ở nhà Lão Phùng dùng bữa. Dù ở đây đồ đạc nấu ăn
đầy đủ, gia vị cũng có nhưng đồ ăn thì một chút cũng không có mà mua cũng không
kịp nên liền theo Khưu Thục Trinh qua nhà đối diện cùng dọn dẹp chuẩn bị cơm
tối.
Sau
khi Phương Chấn Đông cùng lão Phùng vào cửa đã thấy hai người phụ nữ đang lúi
cúi bận rộn trong bếp. Còn chưa nhìn thấy mặt nhưng Lão Phùng đã âm thầm gật
đầu, chỉ bằng việc lần đầu tiên tới đã chịu xuống bếp nấu ăn cũng
đã đủ hiểu là một cô gái coi trọng việc gia đình. So với vợ trước của Phương
Chấn Đông đã hơn bao nhiêu lần rồi.
Đợi
đến khi Hàn Dẫn Tố xoay người lại, lão Phùng mới ngắn ngủi sững sờ mấy giây,
rồi liền bắt đầu nhiệt tình chào hỏi:
"A!
Là cô giáo Tiểu Hàn phải không! Nhanh ngồi, nhanh ngồi!"
Nói
xong, không khỏi trợn mắt nhìn vợ mình:
"Sao
cô giáo Tiểu Hàn vừa tới mình lại để cho người ta xuống bếp rồi? Như vậy sao
được?”
Khưu
Thục Trinh cười:
"Chủ
yếu là tôi muốn thỉnh giáo tài nấu ăn thôi! Bình thường nghĩ mình cũng khá nào
ngờ người trong nghề đến trước mặt thật không dám sánh rồi.”
Tiếp
theo nửa thật nửa giả quét Phương Chấn Đông một cái:
"Mấy
ngày trước Chấn Đông còn nịnh nọt tôi. Tài nấu nướng của cô giáo Hàn nhà cậu
tôi thật là khiến tôi cảm thấy tự xấu hổ cho mình rồi.”
Khuôn
mặt nhỏ nhắn của Hàn Dẫn Tố một mảnh đỏ bừng, lắp bắp không biết nói gì cho
phải. Phương Chấn Đông nắm tay cô lại:
"Chị
dâu, chị cũng đừng khen cô ấy quá, em ăn cơm chị thấy rất ngon miệng. Tố Tố sau
này còn phải học chị dâu nhiều.”
Hai
vợ chồng Lão Phùng cũng biết da mặt Hàn Dẫn Tố mỏng, nói đùa đôi câu rồi ngừng
cũng nhau ngồi xuống ăn cơm. Thật ra thì Hàn Dẫn Tố chỉ làm chút thịt xào khô
cùng tôm nõn bóc vỏ, cũng chỉ là món ăn miền Nam nhưng cũng đủ để Lão Phùng
khen không dứt.
Ăn
cơm xong ngồi hàn huyên một hồi rồi hai người mới trở